Em Chờ Anh Ở Nơi Sâu Thẳm

3.33/10 trên tổng số 3 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Truyện Em Chờ Anh Ở Nơi Sâu Thẳm được viết bởi tác giả Tâm Thường thuộc thể loại ngôn tình hiện đại, truyện đã đat được giải cao trong cuộc thi văn học đô thị. Đọc truyện ta có thê …
Xem Thêm

Lôi Vận Trình cũng lững thững đi bên cạnh anh.

Trong bãi cỏ hai bên đường, tiếng côn trùng kêu râm ran. Trong đầu cô chợt hiện lên một ý nghĩ: muốn được nắm tay anh.

Cô lặng lẽ giơ bàn tay bé nhỏ ra, đã mấy lần định chạm vào tay anh nhưng lại rụt lại. Lôi Vận Trình cúi đầu thầm mắng mình vô dụng, hôn cũng đã hôn rồi, còn sợ gì nắm tay?

Lúc Lôi Vận Trình lấy được hết dũng khí chìa tay ra thì đột nhiên anh rút tay trong túi quần ra, kẹp lấy điếu thuốc, vẩy vẩy tàn thuốc lá, chẳng cho cô có thêm cơ hội.

Lôi Vận Trình chán nản bĩu môi: “Phong Ấn, ngày mai bọn em không có tiết, cả ngày tự học, có thể tự do sắp xếp thời gian, ngày mai anh có hoạt động gì không?”

- Dù gì anh cũng hơn em đến sáu tuổi, gọi một tiếng anh thì thiệt cho em à?- Phong Ấn chẳng buồn quay sang nhìn cô, chỉ lững thững đi bộ.

- Em từng gọi rồi mà!

- Anh chưa nghe thấy em xưng hô như thế bao giờ! – con nhóc này chỉ xưng hô như vậy vào những thời khắc quan trọng, chứ thường ngày chỉ gọi thẳng tên của anh thôi.

Lôi Vận Trình cười hi hi rồi chạy lên chặn trước mặt anh: “Nếu ngày mai anh không có việc gì thì đi chơi với em một hôm có được không?”

Phong Ấn cụp mắt xuống, nhả khói lên mặt cô khiến cô sặc sụa, vội lấy bàn tay bé nhỏ phẩy phẩy đi: “Muốn hẹn hò với anh à?”

- Vậy cứ thế đi, bảy giờ sáng nhé, chúng ta cùng ăn sáng! – Lôi Vận Trình tự đưa ra yêu cầu, rồi lại tự đưa ra quyết định thay anh, tùy tiện như một đứa trẻ con.

- Nếu ngày mai anh không có thời gian thì sao?

- Thế thì để chủ nhật!

- Chủ nhật anh có hẹn rồi!

Cô trầm ngâm hồi lâu: “Tuần sau chiều thứ ba, thứ bảy và chủ nhật em đều không có tiết!”

Phong Ấn khẽ nhếch khóe môi, có chút gì đó rất tàn nhẫn: “Anh có thể nói kể từ ngày mai trở đi, anh có thời gian để ngủ nướng, chơi điện tử, uống rượu, hát hò, gặp gỡ anh em, đi chơi gái thậm chí là dắt chó đi dạo nhưng không có thời gian cho em thì sao?”

Lôi Vận Trình nghiêng đầu ngẫm nghĩ, vẻ như hạ quyết tâm rất lớn: “Thế thì tối nay vậy, anh ngủ nướng, chơi điện tử, uống rượu, hát hò hay đi chơi gái, em đều đi với anh!”

Phong Ấn chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ xinh của cô, nhướn mày nói: “Anh đi chơi gái em cũng đi cùng á? Có chắc không?”

Phong Ấn tưởng rằng cô sẽ tức giận nhưng cô lại nhoẻn miệng cười đầy khıêυ khí©h: “Anh Ấn à, anh đừng có đểu cáng như vậy có được không, cũng đừng coi thường khả năng phá quấy của em nhé! Loại người như Hạ Viêm Lương làm cho cô ta khóc thì khó gì, đừng tưởng chỉ có đàn ông mới biết làm cho đàn bà khóc!”

Anh bật cười, vò đầu cô, nói: “Mau về đi, mai anh qua đón em!”

Lôi Dật Thành tắm xong đi ra, vừa hay nhìn thấy Lôi Vận Trình từ ngoài cửa bước vào, ngồi xuống bậc cửa tháo giày ra, miệng khe khẽ hát.

- Em nhặt được tiền rơi à? – Lôi Dật Thành lấy một lon bia từ trong tủ lạnh ra, kì quái nhìn cô.

Lôi Vận Trình lướt qua chỗ anh, búng nhẹ vào cằm anh và nói: “Anh, chúc em ngày mai vui vẻ đi!”

Lôi Vận Trình nhấp một ngụm bia, lẩm bẩm: “Dở hơi!”

Lôi Vận Trình toét miệng cười, nhào vào lòng anh nói: “Em vui quá, phải làm sao đây? Ôi căng thẳng quá, làm thế nào bây giờ?”

- Hừ! Lôi Dật Thành thô lỗ đẩy cô ra: “Anh vừa mới tắm, người em toàn mồ hôi còn sáp lại, thừa hơi thì ra kia nằm sấp chống đẩy đi!”

- Tuân lệnh! Lôi Vận Trình lập tức đứng nghiêm như trong quân ngũ rồi nhảy nhót về phòng.

Lôi Dật Thành khẽ thở dài, lặng lẽ gọi cho một người: “Cậu cho nó uống thuốc gì thế hả? Về đến nhà là cười toe cười toét?”

- Em gái cậu mua thời gian của tôi ngày mai, cả ngày mai tôi sẽ là người của cô ấy rồi, có chỉ thị gì không? – Phong Ấn vừa lái xe vừa cười.

- Tôi tin cậu biết chừng mực, cậu dám làm bậy thì cứ bảo bố cậu chờ nhặt xác con trai ông ta đi!

Lôi Vận Trình cúp rụp máy. Phong Ấn không khỏi băn khoăn, kiếp trước chắc chắn anh đã là kẻ thù không đội trời chung của cặp anh em này, thế nên kiếp này anh mới bị cả hai người họ trả thù như thế này.

Lôi Vận Trình hào hứng đến mức cả đêm không ngủ được, mãi đến lúc tờ mờ sáng mới thϊếp vào giấc ngủ. Thế mà chuông đồng hồ vừa đổ chuông là cô đã bật dậy, cắm đầu chạy một mạch vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

- Dậy chưa hả Răng thép? – Phong Ấn đứng trước gương phòng tắm cạo râu, điện thoại bật chế độ loa ngoài để nói chuyện với cô.

- Em dậy rồi, đang đánh răng đây! – miệng cô ngậm bàn chải nên nói không mấy rõ ràng, nhưng giọng điệu có vẻ rất vui vẻ đầy sức sống: “Phong Ấn, anh mặc đồ quân nhân ra ngoài được không?”

- Không được! – Phong Ấn chẳng buồn nghĩ mà thẳng thừng từ chối luôn. Anh có thể tưởng tượng ra cảnh cô bĩu môi nhìn anh.

- Ờ! – Lôi Vận Trình nhíu mày suy nghĩ: “Thế thì anh mặc chiếc áo sơ mi màu xanh da trời nhé, anh mặc màu xanh trông rất oai!”

Anh khẽ cười, cảm thấy hơi thú vị, không ngờ có ngày mình lại hẹn hò với Răng thép, mặc đồ theo sở thích của cô, thực hiện nguyện vọng bé nhỏ của cô, đồng thời cũng phải nghĩ cách khiến cho cô bỏ cuộc với mình.

Có một tâm trạng gì đó lướt qua rất nhanh trong đầu khiến cho anh không kịp nắm bắt.

Lôi Vận Trình nhảy nhót xuống lầu, Lôi Khải đang ăn sáng liếc mắt nhìn cô “Hôm nay không mặc đồng phục à?”

- Hôm nay tự học, con không cần đến trường, con đi thư viện thôi!”

- Đi thư viện có cần phải mặc váy mới, đi giày cao gót và trang điểm thế kia không? – Lôi Khải lạnh lùng hỏi. Lôi Vận Trình đực mặt ra, sao bố biết đây là giày mới và váy mới nhỉ? Chẳng phải ông ấy thậm chí còn chẳng bao giờ buồn hỏi kết quả học tập của cô hay sao?

Lôi Dật Thành nhanh nhẹn đỡ lời: “Con gái bố không còn nhỏ nữa rồi, con gái bằng tuổi nó đứa nào chẳng thích ăn diện, Tử Du lúc bằng tuổi nó còn điệu hơn ấy chứ! – nhắc đến bạn gái là ánh mắt anh lại trở nên dịu dàng.

Lôi Khải cười khẩy: “Mấy ngày trước mày còn bảo nó nhỏ cơ mà, bảo tao đừng làm nó sợ, quên nhanh thế à?”

Lôi Dật Thành quệt quệt mũi, lén lừ mắt với em gái một cái. Lôi Vận Trình nhận được tín hiệu liền lẩn nhanh ra ngoài.

Lôi Khải không nói gì, lừ mắt với Lôi Dật Thành, Lôi Dật Thành lập tức giơ tay lên đầu hàng. Thực ra cả anh và em gái đều e dè ông bố dữ như hổ này.

Xe của Phong Ấn còn chưa đỗ hẳn lại, Lôi Vận Trình đã nhảy ngay lên rồi nói: “Đi mau, bố em đang ở nhà đấy!”

Phong Ấn đạp mạnh ga, phóng vèo đi: “Sao anh có cảm giác đang lén lút, vụиɠ ŧяộʍ với con gái nhà lành thế nhỉ?”

Ra khỏi khu vực nguy hiểm, Lôi Vận Trình mới vuốt ngực thở phào: “Em cũng có cái cảm giác ấy!”

Phong Ấn vừa lái xe vừa hỏi: “Nói đi, em muốn đi đâu?”

Lôi Vận Trình bỗng đỏ mặt: “Em chưa có kinh nghiệm hẹn hò, lúc anh hẹn hò với người khác thường làm những gì? Anh cứ làm theo thói quen của anh đi!”

Phong Ấn liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu, khóe môi khẽ nhếch lên: “Theo thói quen của anh á? Em có chịu nổi không?”

Lôi Vận Trình vênh mặt nói: “Anh nói em nghe xem nào?”

Cái con nhóc không biết trời cao đất dày này! Anh đỗ xe vào bên đường, nới lỏng cà vạt, nhìn thẳng vào mắt Lôi Vận Trình, cầm tay cô lên, đặt lên đó một nụ hôn:

- Đi ăn, đi xem phim, đi dạo phố… Những cái đấy thì khỏi phải nói, tiết mục chính là vào buổi tối. Cô bé ạ, đến lúc ấy đừng có nói rằng bố em gọi em về nhà làm anh cụt hứng nhé!

- Toàn là anh em gọi em về nhà chứ bố em làm gì có thời gian mà quản lí em!

- Ai cũng không được, chơi chưa hết hứng thì không được về nhà! Nếu không chơi được thì nói trước với anh. Em còn nhỏ, anh nhường em vậy!

Thêm Bình Luận