Chương 47: Hà Anh tiết lộ thân phận của Hạ Nhi.

Hà Anh ơi là Hà Anh ơi, lời nói của cô sao có thể qua mặt được anh cơ chứ , vì bị tạm giam có chút xíu thời gian mà Hạ Nhi buộc phải thú nhận mọi tội lỗi mà mình đã gây ra rồi.

Nhưng tại sao cô lại phải nói dối, tại sao lại bảo vệ Hạ Nhi đến như vậy? Cô ta gây ra bao nhiêu chuyện đến như thế tại sao cô lại tha thứ cho người phụ nữ đó.

Chợt anh linh cảm được Hà Anh đang giấu anh chuyện gì đó thì phải?

Lúc chiều nay cũng thế, hình như cô không muốn tiết lộ cho anh biết.

Nghĩ lại Hạ Nhi kia không phải là người cứu anh năm xưa vậy đâu là Hạ Nhi mà anh đang tìm kiếm?

Bỗng chốc anh nhớ đến chiều nay, Hà Anh cũng có một dáng vẻ quen thuộc nào đó, dáng vẻ đó gần giống với cô gái xuất hiện trong tiềm thức mơ hồ của anh.

Không thể nào!

Cứ cho là như thế nhưng liệu......hai người họ có cùng một người?

Hôm sau Tử Thiên bảo lãnh Hạ Nhi ra ngoài, lần này cô ta biết sợ rồi, chắc chắn sẽ chẳng dám gây hoạ nữa đâu, dù gì vào tù thì có cái gì mà gọi là oanh liệt cơ chứ.

Tử Thiên ép cô ta phải đến trước mặt Hà Anh xin lỗi , sau cùng anh mới hỏi lại vấn đề năm xưa.

" Tôi hỏi cô năm xưa có phải cô đã từng cứu tôi?"

" Hả? Cái gì cơ?"

" Đừng giả bộ điếc , tôi không nhắc lại."

" Dĩ nhiên là em rồi, anh bị làm sao vậy, người cứu anh , còn không biết hay sao?"

" Nói dối! Cô không phải là người cứu tôi."

" Là em mà."

" Thế cô cứu tôi tại đâu?"

" Thì ...là... ở hồ."



" Xem ra biết không ít ha! Thế tôi hỏi cô , hồ đó nằm ở đâu?"

" Hồ... Hồ.. hồ đó, trải qua sau bao nhiêu năm dài đến như thế sao em nhớ được."

" Hừm! Cô có phải là cứu đâu sao cô biết được chứ nói gì đến chuyện nhớ."

" Anh!"

" Em thật lòng hết dạ vì anh đến như thế vậy mà anh nghi ngờ em sao?"

Cô ta vẫn còn giảo quyệt được, trường hợp này đáng lẽ anh nên tránh xa ngay từ đầu còn hơn.

Hà Anh đến quán cà phê có phong cảnh nhìn ra hướng sông, khi cô đi đến nơi , cô khá là bất ngờ nhưng không dám cạy miệng nửa lời.

Trời ơi! Cô là người đến cuối cùng hay sao?

Trước mắt cô là Tử Thiên và Hạ Nhi đã chờ sẵn cô từ rất lâu rồi.

Hạ Nhi được bảo lãnh rồi sao? Sao chẳng ai nói cho cô biết cũng như là thông báo cho gia đình cô. Thảo nào bà Thanh không còn đi kiếm chuyện nữa.

" Hai người...."

" Xin chào! Thật bất ngờ! Cuối cùng Hà Anh cũng đến. Nào !ngồi xuống đi"

Hạ Nhi đột nhiên lại thân thiện với cô đến như vậy sao?. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Cuộc gặp ngày hôm nay là sao? Bọn họ....

Chưa kịp để Hà Anh phải suy nghĩ, cô bị nụ cười giả tạo của chị ta làm sởn gai ốc.

Hà Anh đưa mắt nhìn anh, ám chỉ mọi chuyện nhưng hình như anh không muốn giải thích gì.

Hà Anh theo đó mà ngồi xuống, tập trung vào câu chuyện chính.

" Hôm nay mọi người hẹn em ra đây là có chuyện gì vậy?"

" Phục vụ, tôi muốn gọi thêm đồ. Hà Anh ! Cô muốn uống thêm gì?"



" Thôi cần đâu, bao giờ cần tôi gọi nước uống." Cuối cùng cô vẫn từ chối khéo.

" Vậy thì khi nào cô cần thì gọi bọn họ nhé." Hạ Nhi nói xong cả ba đều nhìn nhau, cứ như là thấu suy nghĩ của đối phương.

Tử Thiên nhìn Hạ Nhi từ nãy đến giờ khiến cô ta có chút run sợ. Một là vào tù lần nữa hai là phải đích thân gặp mặt xin lỗi Hà Anh.

" Hà Anh! Chuyện vừa rồi xảy ra với cô, cho tôi gửi lời xin lỗi. Tất cả những gì xảy ra đều là do tôi gây ra. Nhưng mà lúc đó tôi không chú ý , tại vì xe tôi mất thắng."

Hà Anh nghe xong dù biết đó là lí do vô lí nhưng nhìn người chị trước mặt có cùng dòng máu với mình thì cô cứng người đến bất động không thể làm gì được.

" Cô không cần giải thích đâu. Tôi biết người đó là ai, vấn đề này cứ thế cho nó chìm vào trong dĩ vãng. Có điều tôi có điều kiện, chuyện của tôi là chuyện của tôi, chuyện của cô chính là chuyện của cô, không ai có quyền can thiệp vào ."

Tử Thiên khá là bất ngờ với câu trả lời của Hà Anh, anh cứ nghĩ cô gái này sẽ phải sốc khi nghe sự thật mà đối phương thú nhận.

Nhưng không, chắc chắn có gì đó ẩn giấu phía sau.

Hà Anh cảm thấy vui khi chị gái lần đầu tiên xin lỗi mình dù biết Hạ Nhi chỉ là bị ép buộc, nhưng hiểu sao tâm trạng cô rối loạn hết cả lên.

Không được Hà Anh , phải thật là bình tĩnh!

Ấy thế mà vẫn là không trụ được nên cô đành đứng dậy rời đi.

Đi ra tới cổng quán cà phê thì bị Tử Thiên kéo tay cô lại.

" Có phải là đã xảy ra chuyện gì không?"

" Anh Tử Thiên! Hạ Nhi chính là chị gái sinh đôi của em." Trong lúc lí trí vẫn bị treo ở trong quán, cô lỡ nói hết sự thật cho Tử Thiên nghe.

" Em nói cái gì cơ?"

" Chính bác Thanh đến nói với em như vậy, em không biết phải làm thế nào, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy cơ chứ? Rõ ràng là năm xưa bố em bảo là Hạ Nhi không hề qua khỏi cơ mà."

" Cô nói cái gì?" Hạ Nhi đứng ở phía sau vô tình nghe được.

Vô hình chung Hoàng Tử Thiên đứng kẹt ở giữa hai người con gái.