Chương 39: Tử Thiên đi công tác trở về.

Sau cuộc gặp gỡ này, bà Thanh cứ ngỡ gặp bà Thư ở đây sẽ chỉ là thoáng qua thôi, vì bà nhớ rõ ràng bà Thư là người sinh sống ở tỉnh khác. Có thể lên đây chơi mấy ngày rồi về quê ấy mà. Nói đi cũng phải nói lại, vì sợ Hạ Nhi nhận ra bà Thư, rồi hai ông bà già này biết sao giải thích cho con gái yêu của mình bây giờ?

Khi chiều có hỏi từng chi tiết và lần này bà nên làm gì đây?

Lại quay trở về Mĩ sống một cuộc sống cũ trước đây hay là tiếp tục ở lại nơi này ?

Bà Thanh sợ bà Thư gặp Hạ Nhi bởi vì hai người bọn họ đích thực là hai mẹ con, còn hai vợ chồng bà chỉ là bố mẹ nuôi mà thôi.

Hai mẹ con họ mà nhận ra nhau thì mọi công sức nuôi nấng từ trước tới nay đều coi như là tan biến.

-------------------

Hôm nay trời đẹp quá!

Hà Anh đi ra công viên vào lúc buổi sáng sớm, cô hưởng thụ không khí trong lành . Tự cổ vũ mình bắt đầu một hành trình mới.

Hoàng Tử Thiên! Em buồn lắm! Giá như anh ở đây thì tốt biết bao. Cô có thể ngày nào cũng được ngắm nhìn anh, ngắm trọn vẻ đẹp điển trai , lịch lãm , con người mà mang thỏi nam châm thu hút người khác kia.

Rất tiếc! Là mấy ngày này , anh lại đi công tác mất tiêu rồi.

Đúng là cái đồ dại trai. Khờ quá! Nghĩ nhiều! Thôi ! Về nhà còn phụ giúp mẹ bán hàng. Sáng nay rảnh rỗi quá đi.

Cứ thế, ngày qua ngày Hà Anh chỉ có thể cô đơn lẻ loi một mình.

Dạo này cũng lạ ghê, đột nhiên thái độ của mẹ thay đổi đến 180 độ. Đến khi hỏi thì nói là mẹ không sao. Ủa? Rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?

Hà Anh luôn thắc mắc nhưng lại không dám hỏi mẹ, thế là cô cứ để mọi chuyện chìm lặng đi.

------------------



Hôm nay ở sân bay đông quá! Cứ như kiểu là ngày nghỉ lễ không bằng. Trời ơi!

Hà Anh đi đến hàng ghế chờ rồi dựa lưng vào.

Cô sẽ tạo cho anh ấy một bất ngờ. Cô sẽ là người đón anh đầu tiên. Ahihi!

Cô cứ thế cười ngây ngốc một mình ở đó.

" Tôi đang ở sân bay. Chắc tầm hai giờ chiều qua đó . Hiện tại tôi đang bận. Anh mau chóng giải quyết đống báo cáo đó rồi chuyển qua bên kế toán kiểm tra." Một giọng nói quen thuộc vọng ngay phía sau Hà Anh.

Vì có cảm giác khá quen nên cô bất giác ngoảnh lại.

Hạ Nhi? Sao cô ta lại ở đây?

Hạ Nhi vừa tắt máy thì bắt gặp gặp được ánh mắt của Hà Anh.

Hai người bốn mắt nhìn nhau với vẻ mặt bất ngờ, Hạ Nhi nhanh chóng thay đổi sắc mặt.

Cô gái quê mùa kia làm cái quái gì ở chỗ này cơ chứ? Thật đúng là xui xẻo mà!

Hạ Nhi nhìn Hà Anh bằng ánh mắt chán ghét, không ngừng chửi thầm trong lòng, luôn có ý muốn đuổi Hà Anh đi.

Có điều chuyện sau này hai người sẽ không bao giờ ngờ tới bọn họ mang trong mình cùng một dòng máu.

Nụ cười trên môi Hà Anh cứ theo đó mà bị dập tắt. Những gì người phụ nữ này đã làm với cô. Thề thật sự không thể nào chấp nhận nổi. Nếu như mới lần đầu gặp cô ta, có thể Hà Anh sẽ ưng, vì người phụ nữ này có vài điểm tương đồng với cô.Hồi đó cô còn ngưỡng mộ cô ta, học vấn khủng, gia thế cũng được xem như là có chỗ đứng, nhan sắc thì có thừa, ấy vậy mà cái nết còn rơi vào trình độ thấp.

Giá như cô ta biết sai thì sửa có khi người anh Tử Thiên yêu lại chính là cô ta chứ không phải cô.

Người gì đâu thật là chảnh choẻ.

" Cô Hà Anh! Thật là trùng hợp! Cô đang đợi ai thế?" Hạ Nhi giả tạo hỏi thăm.



" Chào cô Hạ Nhi! Tôi đang đợi bạn tôi." Hà Anh cũng hùa theo mà đáp trả.

" Ồ! Bạn! Tôi tưởng bạn của cô cũng không đủ điều kiện để đi máy bay giống cô nữa chứ!"

Thật là chọc tức chết cô mà. Rõ ràng đây là đang sỉ nhục cô .

Hà Anh bị chọc cho cứng cả họng. Loại người này không trị là không thể được.

" Dạ vâng! Điều kiện có hay không, không thể đánh giá thoáng qua bằng mắt thường được. Cô Hạ Nhi nên chú ý một chút, không lại mắc sai lầm." Hà Anh gằn giọng cố gắng kìm nén lời kích bác của Hạ Nhi.

" Cô! Cô khá lắm! Người của Tử Thiên không hổ danh là người đắc lực. Này! Dùng lại đồ của người ta bỏ đi có tốt không?"

Hay quá! Cô ta dám nói Tử Thiên là đồ thừa. Có điều sắp tới cô ta chết chắc.

" Cô nói lại coi!" Hà Anh giả bộ vẫn chưa nghe thấy gì.

" Tai cô điếc à?!"

" Thì ra trước kia cô coi tôi là loại người đó!?"

Hạ Nhi giật mình, cô ta đứng hình mất mấy giây, sắc mặt thay đổi nhanh chóng, đến cả thở thôi còn không dám ho he.

Hoàng Tử Thiên bước nhẹ nhàng từ phía sau Hạ Nhi dần dần tiến tới gần.

Nghe thấy tiếng kéo vali , cộng thêm giọng nói quen thuộc đó , cũng đủ biết người đó là ai?

Hoàng Tử Thiên đi đến đứng bên cạnh Hà Anh với ánh mắt sắc lạnh.

" Anh Thiên! Anh đi đâu về đó?" Hạ Nhi khó khăn lắm mới có thể nói được mấy chữ.