*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Biên tập: Rosa
Rèm cửa sổ sát sàn màu café, sàn gỗ, giấy gián tường in hoa, một bức tranh tĩnh vật, đồ nội thất bằng gỗ cứng màu nâu sẫm, một chiếc giường lớn đến mức khó tin… tuy cách trang trí nội thất này rất có phẩm vị, rất có đẳng cấp nhưng lại hiện ra một hơi thở cứng rắn và máy móc, giống như phòng của khách sạn vậy…
Khách sạn?
Chung Tẫn nâng cái đầu nặng như núi lên, hơi thở tắc nghẽn, trí nhớ cuối cùng còn sót lại là cô và Mục Đào đang nói chuyện về vụ án, sau đó hình như cô đã thấy Lăng Hãn, trời ơi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Căn phòng rất yên tĩnh, cô nghiêng tai lắng nghe, trong phòng vệ sinh cũng không có tiếng động gì. Chung Tẫn dũng cảm vén chăn lên, khi giẫm lên tấm thảm mềm mại mới phát hiện hai chân run rẩy đến mức không thể đứng dậy được. Cô cắn răng, vịn vào trụ giường đứng lên, Chung Tẫn cúi đầu nhìn bộ đồ chỉnh tề trên người, áo vest đồng phục được vắt trên sofa, bên cạnh là túi công văn.
“Cốc cốc cốc”, có người gõ cửa, tiếp đó là tiếng hỏi: “Tôi có thể vào được không?”
Giọng nói này… sao nghe giống Thường Hạo vậy? Cô đang mộng du sao?
“Còn chưa dậy sao?” Không nghe ai đáp lại, người đứng ngoài cửa tự lẩm bẩm.
“Dậy rồi… dậy rồi!” Chung Tẫn cực kỳ căng thẳng nhìn chằm chằm vào cửa phòng.
Cánh cửa từ từ mở ra, tuy trong phòng không quá sáng nhưng cũng đủ để cô thấy rõ người đến là ai.
Đây là một cú đánh kinh phá trái tim, từ đầu đến cuối hoàn toàn không liên quan.
Thường Hạo cứng ngắc gật đầu: “Sớm!”
Thật ra cũng không tính là sớm, anh bước vào và kéo rèm cửa ra, thoáng chốc, ánh mặt trời chiếu sáng và lấp đầy bên trong căn phòng.
Chung Tẫn vô thức nhắm mắt lại, sau khi cơn hoảng hốt dữ dội qua đi, cô cố gắng bình tĩnh: “Luật sư Thường, tại sao tôi lại ở đây?”
“Tôi đưa cô về từ quán bar ở đường số 6, cô uống say.” Thường Hạo đứng bên cửa sổ, không hề bước lại gần cô.
Chung Tẫn từ từ ngồi xuống, không thể nào, trí nhớ của cô hoàn toàn rối ren, có thể nói là có một số chỗ bị gián đoạn, cô không phải đang ở tiệm lẩu sao?
“Tôi muốn đưa cô về nhà, nhưng lại không biết cô sống ở đâu, nên đành đưa cô đến chỗ này… Đây là phòng của tôi, nhưng tối qua, tôi ở chỗ của trợ lý… anh ta có thể làm chứng…” Cho nên cô đừng làm ra vẻ mặt khϊếp sợ như vậy.
“Tôi không thể đến đường số 6 được.” Trước quán bar có một trạm xe, lúc chưa có xe riêng, mỗi ngày đi làm cô đều sẽ đi qua chỗ đó. Từ trước đến nay, Chung Tẫn chưa từng bước vào đó, dù có say rượu cô cũng sẽ bài xích nơi này theo bản năng.
“Cô còn nói cô không thể thua nữa!” Thường Hạo tự ý nói một câu đâm thẳng vào trung tâm, không cho đối phương nghịch chuyển con đường sống. Thế nhưng anh lại phát hiện, câu nói kia nghe hơi cay nghiệt.
“Ý tôi là… hôm qua tâm trạng của cô không tốt, muốn uống chút rượu giải sầu…” Im miệng đi thôi, càng nói càng sai hơn.
“Không phải là tâm trạng không tốt, tôi chỉ không ngờ được Thích Bác Viễn là một người bệnh.”
“Cô đang cả vυ" lấp miệng em sao? Không, là miễn cưỡng tươi cười mới đúng!”
Chung Tẫn thật muốn đập đầu chết đi, có ai thua kiện mà vui ngất trời không?
“Luật sư Thường, sự xuất sắc của anh tôi đã khắc ghi vào ngũ tạng, không cần lúc nào cũng nhắc nhở.”
Thường Hạo im miệng, thật ra anh chỉ muốn an ủi Chung Tẫn vài câu, nhưng có lẽ, anh không thích hợp để đảm nhận kiểu nhân vật thế này.
“Cô có muốn tắm không?” Có chút kỳ quặc khi xoay chuyển đề tài, đúng là tự mình tát mình.
“Không, tôi phải đi làm.” Chung Tẫn lách người đi lấy đồng phục.
Thường Hạo gãi đầu: “Sắp 11 giờ rồi, ăn cơm trưa xong hẵng đi.”
Chung Tẫn kêu thảm một tiếng, lấy điện thoại trong túi công văn ra, 10:52.
“Tôi đã gõ cửa mấy lần nhưng cô vẫn còn ngủ.” Thường Hạo vội vàng chứng minh mình vô tội.
Chung Tẫn xua tay, ý bảo anh đừng lên tiếng. Cô muốn gọi điện cho Mục Đào.
“Tôi biết rồi, không sao đâu, hôm nay cô cứ nghỉ ngơi đi!”
Chung Tẫn cười xấu hổ. Mục Đào không cúp máy ngay, giống như đang chờ cô hỏi gì đó.
“Cái đó… trưởng khoa Mục, tối qua chúng ta chia tay nhau trước tiệm lẩu sao?” Chung Tẫn kiên nhẫn hỏi.
“Đúng vậy, cô không nhớ à?”
“Không có… không có… tôi nhớ rồi, cảm ơn trưởng khoa Mục đã mời tôi ăn tối, tôi… buổi chiều sẽ đi làm.”
Sau khi rời khỏi tiệm lẩu, cô đã chạy đến quán bar đường số 6 uống rượu? Chung Tẫn từ bỏ việc truy cứu, nói không chừng cô cũng giống Thích Bác Viễn, sau khi bị kí©h thí©ɧ làm ra những chuyện không thể khống chế.
Nhìn Thường Hạo, Chung Tẫn thấy lúng túng và xấu hổ, ở trên tòa mất mặt còn chưa đủ, cô lại còn chạy đến quán bar để mất mặt thêm lần nữa.
“Tối qua… cảm ơn anh.” Nói thật lòng, trong công việc Thường Hạo vừa là đối thủ vừa là giáo viên. Tuy kiêu ngạo nhưng rất thật thà, tuyệt đối không phải người giả dối.
Thường Hạo âm thầm thở ra: “Trong toilet có đồ vệ sinh cá nhân mới, cô dùng tạm đi, tôi đến nhà ăn gọi món, một lát nữa cô hãy xuống.” Nói xong, Thường Hạo vội vàng tránh đi, cứ như sợ cô từ chối.
Chung Tẫn cười khổ, xem ra, lại nợ Thường Hạo một ân tình nữa.
Chung Tẫn vệ sinh cá nhân rồi mặc quần áo, lúc sửa sang lại túi công văn, vô tình nhìn thấy chiếc máy tính đang trong trạng thái ngủ trên bàn làm việc của Thường Hạo, bên cạnh có giấy bút, hình như là để ghi chép.
Nhất thời tò mò, Chung Tẫn đi tới nhìn thử. Chữ của Thường Hạo cũng giống như người, mỗi nét đều phóng khoáng, thẳng thắn, không theo bất kỳ khuôn mẫu nào. Chẳng qua, nội dung ghi chép khiến Chung Tẫn cảm thấy buồn cười:
nhà hàng, quán cafe, phòng trà, rạp chiếu phim nào đặc sắc ở Ninh Thành; phong cảnh nào ở Ninh Thành thích hợp để thả lỏng tâm tình; làm sao để an ủi phụ nữ, dỗ phụ nữ vui vẻ…Chung Tẫn cười ra tiếng, Thường Hạo đang thích ai sao? Giống như làm bài tập ở nhà trước vậy, rất chi tiết. Nhìn không ra, anh còn có một mặt đáng yêu như thế.
Bữa trưa được ăn ở nhà hàng của khách sạn, trợ lý của Thường Hạo không đến. Thường Hạo nói với Chung Tẫn rằng trợ lý muốn ra ngài ăn vặt, nhưng thật ra, trợ lý cố ý tránh đi.
“Thường đại luật sư vất vả lắm mới có cơ hội ở một mình với kiểm sát trưởng, tôi muốn tác thành.”
Thường Hạo trừng mắt: “Nói bậy bạ, rõ ràng chuyện không phải như vậy.”
Trợ lý cười: “Là chuyện gì tự anh hiểu là được, cái này gọi là gì nhỉ, toà án tình duyên?”
Thường Hạo không nói được gì.
Môi trường trong nhà hàng rất tốt, người dùng cơm không nhiều. Chung Tẫn vừa ngồi xuống không lâu, bồi bàn liền bưng đồ ăn lên. Của Thường Hạo là một đĩa cơm chiên Dương Châu, một chén canh hải sản, còn Chung Tẫn là một chén cháo trắng, còn có một miếng bánh muffin mới nướng vừa thơm vừa nóng hổi. Cuối cùng, mỗi người một ly nước ép đu đủ.
Chung Tẫn ngẩn ngơ ngẩng đầu lên, Thường Hạo đã bắt đầu ăn.
“Còn muốn ăn gì nữa không?” Anh nhận ra ánh nhìn của cô.
“Không cần.” Chung Tẫn che giấu mà bưng ly nước ép đu đủ lên, còn chưa chạm đến môi thì Thường Hạo đã nói: “Người say rượu, tốt nhất nên ăn chút đồ nóng trước.”
Chung Tẫn khẽ ừ.
Cháo nấu rất đặc, nếm thử một miếng mới phát hiện bên trong còn bỏ thêm nước ép hạnh nhân, thơm vô cùng.
Trái tim yếu ớt run lên.
Có loại cảm giác mềm mại, mượt mà, ấm áp, tinh tế, không biết là vì cái gì.
“Khi nào anh về lại Bắc Kinh?” Việc giám định tâm thần sẽ mất một khoảng thời gian và sẽ không sớm trở lại.
“Chuyến bay tối nay.”
“Há cảo chiên, bún tiết vịt, vịt muối, Như Ý hồi lỗ kiền [1], nếu đến Ninh Thành mà không ăn những món này thì chẳng khác nào không đến. Đường phố ở Ninh Thành có một loại cảm giác xám xịt và xưa cũ, an toàn chất phác, không có gì đáng ngạc nhiên, nơi vừa náo nhiệt vừa có hơi thở văn hóa là đường Hồ Nam. Anh có thể đi dạo, khám phá những dấu vết của lịch sử, những điều thú vị về văn hóa xưa ở Khôi Quang Các [2] và nhà hàng Lục Hoa Xuân.”
[1]
Như Ý hồi
lỗ kiền (chả biết gọi là gì nên để như cũ)[2] Khôi Quang Các“Cô muốn tẫn chủ chi nghị [3] sao?” Tia sáng trong mắt Thường Hạo bắn ra bốn phía.
[3] Tẫn chủ chi nghị: thành ngữ Trung Quốc, chỉ nghĩa vụ của người dân bản địa là giới thiệu, phục vụ cho du khách nước ngoài hiểu thêm về quê hương mình.“Tôi…” Bởi vì xấu hổ nên cô hơi lắp bắp, vốn định giúp anh một chút, đỡ phải lên mạng tra: “Tiếc là anh… phải về Bắc Kinh.”
“Một tuần sau tôi sẽ trở lại.”
Chung Tẫn cười giả lả, rất hối hận vì mình lắm miệng.