Thẩm Tại lớn tuổi hơn đám con nhà giàu này nhưng không mà không lớn hơn nhiều lắm. Theo lẽ thường thì những người nhìn như bạn cùng lứa tuổi với nhau không cần cư xử dè chừng gì cả.
Nhưng có lẽ do nghe người nhà thổi phồng quá mức về nhà họ Thẩm và Thẩm Tại nên khi tiếp xúc, bọn họ tự giác cẩn trọng.
Dương Thánh cũng như thế, cậu ta luôn cảm thấy Thẩm Tại có một bức tường nào đó trong người, và cậu ta sợ anh một cách không thể giải thích được. Lúc này thấy Lâu Ngưng đang nhiệt tình mời Thẩm Tại ngồi, cậu ta kéo kéo cô, ghé vào bên tai thì thầm: “Mày điên à? Làm gì vậy?”
Lâu Ngưng nhỏ giọng nói: “Mày không thấy biểu cảm trên mặt bọn Trịnh Kỳ sao, phiền muốn chết luôn, ngày nào cũng nhắc chuyện Văn Ngôn không theo đuổi được Thẩm Thụ Diệc… Bây giờ tao sẽ cho cô ta thấy bọn mình không quan tâm Thẩm Thụ Diệc, bọn mình có mắt nhìn cao hơn!”
Dương Thánh: “Mày nói vậy cũng đúng, nhưng mà Thẩm Tại ở đây, tao cứ thấy lạ lạ sao ấy.”
“Tao còn không sợ mà mày sợ cái gì? Chú ấy là bạn trai của Văn Ngôn đó, bộ chỉ gặp một lần duy nhất thôi sao? Vậy nên không cần phải sợ! Mạnh mẽ lên!”
Dương Thánh: “…”
Sắc mặt của Trịnh Kỳ không ổn chút nào, cô ta bị cười chê lúc ở nhà họ Thẩm bởi vì Thịnh Văn Ngôn, không ngờ rằng Thẩm Thụ Diệc không có kết quả thì Thịnh Văn Ngôn lại móc nối qua Thẩm Tại.
Thẩm Tại là chú của Thẩm Thụ Diệc mà? Sao chú ấy lại là bạn trai của Thịnh Văn Ngôn được…
“Kỳ Kỳ, Thịnh Văn Ngôn ăn tim gấu mật báo hay sao mà dám theo đuổi Thẩm Tại. lại còn thành công nữa chứ.”
Trịnh Kỳ: “… Sao tôi biết được?”
“Vậy thì chẳng thà cô ta là một cặp với Thẩm Thụ Diệc cho rồi… Là bạn gái của Thẩm Tại, sau này chắc cô ta sẽ cứ vểnh đuôi lên trời trước mặt chúng ta quá.”
Trịnh Kỳ: “…”
“Này, ai phải uống thế?” Lâu Ngưng hỏi một câu.
“Trịnh Kỳ! Là Trịnh Kỳ đó, khi nãy cậu ta chơi thua mà chưa uống nữa.” Lâu Ngưng nhìn về phía cô ta, cười như không cười nói: “Vậy thì mau uống đi, ngây ra làm gì.”
Trịnh Kỳ nhìn biểu cảm của Lâu Ngưng, trong lòng bực bội nhưng mãi mà vẫn không nói được câu nào. Cô ta chỉ đành im lặng cầm ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch.
“Ùi ~ dứt khoát dữ ha.” Lâu Ngưng hô lên, “Chúng ta quay lại tiếp nào —— ”
Lâu Ngưng nhiệt tình tổ chức, mọi người cũng từ từ bớt căng thẳng khi ngồi cùng với một nhân vật to lớn như Thẩm Tại.
Đám người này chơi trò chơi cứ hi hi ha ha ồn ào, Thịnh Văn Ngôn nhìn Thẩm Tại, sợ anh cảm thấy bọn họ phiền hà quá đáng. Cô cà nhẹ vào tay anh, nhích tới nói: “Anh muốn về không, bây giờ mình đi cũng được.”
“Không cần đâu.”
“Thật hả? Em sợ anh cảm thấy bọn em điên.”
Thẩm Tại cười: “Em quên Dương Khiêm Hòa rồi à?”
“Hả?”
“Đám đó cũng điên lắm đấy.”
À đúng nhỉ, bạn bè của Thẩm Tại cũng không phải người đàng hoàng như anh, ví dụ như Dương Khiêm Hòa, quá chừng ngông cuồng.
Ngón tay cô nhè nhẹ ma sát tay anh, yên lòng.
“Thì thầm gì đó hả Văn Ngôn? Có bạn trai rồi là tụi tôi thành không khí luôn à?” Đám bạn dần gan lì hơn, cũng dám chọc ghẹo.
Thịnh Văn Ngôn cười nói: “Sao tôi lại quên mọi người chứ, tôi còn chơi mà. Đâu đâu, đưa xúc xắc đây nào.”
“Được thôi, tôi chơi với cậu.”
Từ trước đến giờ cứ chơi là cô lại thắng nhiều thua ít, nhưng mấy ván sau đó cứ thua mãi, ba ly rượu bị đẩy tới trước mặt.
“Mau uống đi nào, chắc chắn là chút nữa cậu lại thua. Cậu mà dồn mãi lát nữa lên tới bảy tám ly đấy.”
Thịnh Văn Ngôn cũng cảm thấy băn khoăn, khó hiểu, dường như mỗi lần Thẩm Tại xuất hiện là cô bắt đầu thua. Hôm trước chơi với đám Dương Khiêm Hòa cũng vậy đấy.
“Đừng có la làng lên chứ, bảy tám ly gì tôi cũng sẽ uống hết, không ăn vạ đâu.” Thịnh Văn Ngôn không tin chuyện tâm linh, nhưng khi chơi thêm ba ván nữa thì thua hết cả ba.
Thịnh Văn Ngôn cạn lời, dựa ra phía sau, “Chuyện gì đây…”
Thẩm Tại nhìn thấy hết, nói: “Em chơi vậy không được rồi.”
Thịnh Văn Ngôn quay đầu trợn mắt nhìn anh: “Sao vậy được chứ? Nãy giờ ván nào em cũng thắng, thật đó! Anh tới em mới thua.”
Chân mày Thẩm Tại hơi nhíu: “Còn trách anh nữa hả?”
Thịnh Văn Ngôn: “Em thấy là tại anh đó.”
Thẩm Tại nở nụ cười nhẹ, khuôn mặt chiều chuộng: “Ừ, là tại anh.”
Thịnh Văn Ngôn nhận được câu trả lời khiến mình hài lòng, sau đó không câu giờ, cầm ly rượu lên uống cạn. Nhưng nãy giờ cô đã uống nhiều lắm rồi, bây giờ không phải say nữa mà là ráng.
Thẩm Tại thấy trước mặt cô vẫn còn năm ly, hỏi: “Có uống giúp được không?”
Thẩm Tại đang hỏi mọi người ở đây.
Vốn là chơi đúng luật thì thua bao nhiêu uống bấy nhiêu, không được giúp, nhưng mọi người thấy anh lo cho Thịnh Văn Ngôn nên bắt đầu bày trò chọc ghẹo: “Được chứ được chứ, nhưng muốn giúp thì phải uống gấp đôi.”
Thịnh Văn Ngôn: “Này, mấy cậu ăn hϊếp người.”
“Vậy mà là ăn hϊếp gì, bọn tôi còn đồng ý cho cậu quyền được trợ giúp mà.”
Thịnh Văn Ngôn khẽ hừ một tiếng: “Gì mà gấp đôi chứ… tôi tự uống.”
“Để anh uống cho.”
Thẩm Tại cản cô lại, uống cạn ly rượu thay cô.
Thịnh Văn Ngôn: “Anh uống thật à? Anh còn phải lái xe mà?”
“Thuê tài xế.” Thẩm Tại nói, “Em đừng uống.”
Tốc độ của anh rất nhanh, không bao lâu đã uống hết mười ly rượu đầy ắp.
Mọi người hoan hô, thả lỏng sự dè chừng, đột nhiên cảm thấy… dường như anh cũng không có khó gần đến thế.
——
Cuối cùng, Thẩm Tại ngồi với Thịnh Văn Ngôn ở quán bar một tiếng đồng hồ, thấy cô say đến mức mặt hớn hở, ngồi không vững thì anh mới chào hỏi mọi người, chuẩn bị đưa cô về.
“A… Phải về rồi à, nhưng em chưa say mà.” Thịnh Văn Ngôn nói.
Thẩm Tại kéo tay dìu cô đứng lên: “Anh biết, nhưng phải về rồi, em đứng lên nào.”
Thịnh Văn Ngôn mượn lực kéo của Thẩm Tại để đứng lên, mềm nhũn tựa vào người anh: “Được rồi… Vậy bái bai, bái bai Lâu Ngưng, bái bai Dương Thánh ~ bái bai mọi người ~ ”
“Bái bai bái bai!”
Dương Thánh đứng dậy: “Sếp Thẩm cần giúp đỡ không ạ?”
“Không cần đâu.”
Thịnh Văn Ngôn cũng nói theo: “Không cần giúp! Thẩm Tại có thể dẫn tao về, anh ấy giỏi lắm đó!”
Thẩm Tại khẽ cười: “Im lặng nào.”
“Em không im ~” Thịnh Văn Ngôn nói, “Ưm, em đứng không vững, anh cõng em đi!”
“Được.”
Thịnh Văn Ngôn vỗ vỗ vai anh: “Anh khom xuống.”
“Ừ.”
Thịnh Văn Ngôn đứng không nhúc nhích, lớn tiếng nói: “Cao quá! Thấp xuống nữa!”
Thẩm Tại phối hợp: “Em lên đi.”
“Vẫn còn cao!”
“Thịnh Văn Ngôn, đừng lộn xộn nữa, mau leo lên đi.”
“Nhưng mà anh khom còn cao quá.”
Thẩm Tại quay đầu nhìn cô, Thịnh Văn Ngôn đang lơ mơ nhìn đâu đó chứ không nhìn anh. Anh hít nhẹ một hơi, lui về phía sau, đẩy người lên lưng mình.
“A a —— ”
“Ôm cho chắc vào, đừng ngã đó.”
“Anh làm nhanh quá!”
“Ai bảo em lề mề thế, anh phải loay hoay ở đây với em đến tận sáng chắc?”
“Đâu có.”
…
Giọng của hai người xa dần, bóng lưng của họ cũng hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của mọi người. Thế là đám người nín nhịn cả đêm cuối cùng cũng trở nên kích động sau khi Thẩm Tại đi.
“Fuck! Đúng là đại tiểu thư của chúng ta mà, sao mà ngay cả Thẩm Tại cũng theo đuổi được nhỉ?”
Lâu Ngưng: “Hừ, là Thẩm Tại theo đuổi Văn Ngôn chứ bộ.”
“Thật không vậy?”
“Thật chứ, tôi mà lừa cậu thì sau này cứ cho tôi chơi thua đi.”
“Được đó! Chú Thẩm Tại trâu bò hơn Thẩm Thụ Diệc nhiều, Thịnh Văn Ngôn chỉ có lãi chứ không lỗ!”
“Lúc trước tôi còn cảm thấy chú ấy rất nghiêm khắc, nhưng giờ sao lại thấy cũng dịu dàng lắm nhỉ?”
“Đúng vậy, nhất là khi nhìn Văn Ngôn đó, có vẻ ngọt ngào lắm.”
“Fuck, bữa sau bảo đại tiểu thư của chúng ta xuất bản giáo trình hướng dẫn đi, kêu là chiêu thức thu phục đại nhân vật.”
…
Mấy người ngồi đó nói chuyện sục sôi ngất trời, hoàn toàn quên mất chuyện chơi tiếp, Trịnh Kỳ bực bội đứng lên.
Lâu Ngưng liếc cô ta: “Sao thế? Chạy hả? Không được đâu nha cô Trịnh.”
Trịnh Kỳ nhếch môi: “Đi vệ sinh.”
“Ờm ~ vậy chờ cô đấy, tối nay chúng ta phải phân thắng bại rõ ràng. Cô đâu có bạn trai trợ giúp như Văn Ngôn đâu, đừng có chuồn nha.”
Trịnh Kỳ: “…”
——
Sự nhộn nhịp của quán bar về đêm càng tràn lan trên phố, hai người vào trong xe, tiếng nhạc điếc tai và ánh đèn lập lòe đủ sắc đủ màu bị ngăn cách bên ngoài.
Thẩm Tại đỡ cô ngồi vào hàng ghế sau, vừa buông tay thì cô lại bò tới.
“Em không say, thật đó.” Thịnh Văn Ngôn ôm cổ anh nói, “Ngày mai phải đi làm mà ~ em giả bộ say thôi, vậy thì chúng ta mới về được.”
Hành động này khiến đường cong thân thể của cô dán sát vào người anh, đôi mắt Thẩm Tại tối đi, rũ đầu nhìn cô: “Em còn nhớ là phải đi làm à?”
“Ừ ~ nhớ chứ, dạo này bận lắm.”
“Bận mà còn tới quán bar chơi nữa à?”
“Ưm… tại Lâu Ngưng kêu, em từ chối nhiều lần rồi, hôm nay từ chối nữa không được.”
“Vậy anh thì sao?”
“Hả?”
Thẩm Tại đặt bàn tay lên eo cô, kéo người lại gần chút, “Hôm thứ bảy em nói thế nào hả, em bảo rảnh thì đến tìm anh. Cuối cùng em rảnh nhưng lại tới quán bar à?”
Thịnh Văn Ngôn nhớ lại, à hình như là vậy thật. Lúc đó cô đi vội quá nhưng đúng là có làm cam kết như vậy.
“À, vậy, bây giờ mình cũng gặp nhau rồi đó.” Nói xong, Thịnh Văn Ngôn lại tiếc rẻ, “Nhưng mà tới giờ về nhà rồi… Hay là vầy, trước khi về mình hôn một cái nhé?”
Cô vừa dứt lời thì đôi môi đã bị chặn lại. Không cần Thịnh Văn Ngôn nói, người nào đó đã ủ mưu từ sớm rồi.
Thẩm Tại xoay người đặt cô gái nhỏ tựa vào ghế.
Bóng đêm mập mờ đi đôi với mùi rượu phảng phất giữa hai người lập tức được phóng đại tăng lên vô số lần, các giác quan còn lại suy yếu, chỉ còn lại sự tê dại khi hai đầu lưỡi dây dưa mυ"ŧ lấy nhau.
“Sao em biết anh muốn dẫn em về nhà?” Những cái hôn rơi xuống không dứt, sau khi hơi buông ra thì Thẩm Tại khàn giọng hỏi.
Thịnh Văn Ngôn thở hào hển, “Lần nào anh cũng đưa em về nhà mà… Anh không có làm gì khác nữa.”
Cổ họng Thẩm Tại hơi nghẹn lại, “Sao em biết anh không muốn làm gì khác?”
Thịnh Văn Ngôn bối rối, đột nhiên không biết trả lời thế nào, chỉ là cô cảm thấy như vậy thôi, cứ đến mức đó thì Thẩm Tại sẽ dừng lại.
“Nhưng… anh là kiểu sẽ làm theo khuôn khổ mà.”
Thẩm Tại giận nhưng vẫn buồn cười, quỷ mới biết anh có muốn làm chuyện gì khác không. Mấy lần tiếp xúc trước, anh cũng không thể kìm nổi du͙© vọиɠ nhen nhóm trong lòng. Nhưng bọn họ vừa bắt đầu không lâu, muốn cho cô chút thời gian. Cuối cùng dẫn đến việc Thịnh Văn Ngôn hiểu lầm?
Thẩm Tại đưa tay cầm lấy khuôn mặt cô: “Thế nên là em tin những thứ mình đã viết trong ghi chú đúng không?”
Thịnh Văn Ngôn: “Ghi chú? ”
Thẩm Tại: “Anh, không lên được?”
Thịnh Văn Ngôn chớp mắt, tính táo hẳn lên: “Anh! Anh nhìn lén ghi chú của em!”
“Em dám viết mà không dám cho anh nhìn à?”
“Cái đó là Dương Khiêm Hòa nói với em, không phải tự dưng em ghi như vậy…” Thịnh Văn Ngôn hơi lúng túng, nhưng men rượu đã xông lên, cô ngây ngốc hỏi một câu, “Vậy, là thật à?”
Khuôn mặt anh vẫn không thay đổi: “Em trả lời thử.”
“Em, em không biết.”
Thẩm Tại: “Vậy thì thử xem.”
“… Hả?”
Cốc cốc cốc ——
Lúc này cửa xe bị ai đó gõ vang, Thẩm Tại thả Thịnh Văn Ngôn ra, kéo cửa sổ xe xuống.
“Chào anh, tôi là lái xe thuê.”
“Làm phiền anh rồi.”
Người tài xế bước lên xe hỏi: “Anh muốn về đâu ạ?”
Thẩm Tại nhìn Thịnh Văn Ngôn, lạnh lùng nói: “Đồng Nguyệt Loan.”