Chương 131: Lời tác giả

2611 Chữ Cài Đặt
_ Vậy là sau khoảng thời gian dài hơn hai tháng tròn năm ngày thì 130 chương + 5 ngoại truyện của truyện “ Em Chỉ Rung Động Khi Yêu Anh ” đã viên mãn mà kết thúc. Chương này không hề liên quan đến nội dung chính mà chỉ là những lời nói thêm về truyện và một số chia sẻ của riêng mình dành cho độc giả, mọi người thích thì đọc ngay nhé còn không thích cũng đọc đi để hiểu rõ chứ không là lại thắc mắc á!!!

Cái thứ nhất. Trong giai đoạn nữ chính của truyện đã bị nam chính nhẫn tâm hành hạ trong thời gian dài mà chưa có ngược lại anh. Lí do mà tôi muốn nói là lúc đó vẫn chưa thích hợp, bởi vì từ lúc bắt đầu hồi ngược tôi đã thông báo trước rồi, theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết của tôi là cách đối xử của nam chính với nữ chính cũng bình thường, nhưng thật sự tôi không ngờ lại khiến cho mọi người căm hận nam chính như vậy! Mà có lẽ đó cũng là lẽ thường tình với những ai có tâm hồn thuần khiết và mỏng manh, nên có chút kinh tởm với nam chính cũng là chuyện rất bình thường.

Trong giai đoạn đó tôi chưa ngược nam chính là tôi muốn anh phải nhận lấy sự giày vò và hối hận cắn đứt lương tâm. Anh đã tàn nhẫn đối xử với cô như vậy nhưng khi biết được sự thật lại là hiểu lầm cô. Nỗi đau đó còn gì thốn hơn nữa?

Không phải là mất mặt với mẹ hay bạn bè gì của cô nhưng chính trong thâm tâm anh thật sự rất hối hận. Thử nghĩ mà xem một người đàn ông như anh phải có sức thế nào mới đành lòng đánh đập cô chứ? Trong khi tình yêu đối với cô cũng là thật…

Cái sự đau khổ khôn cùng là dằn vặt chính bản thân của mình mỗi ngày mà không hề yên giấc, còn nếu anh nhận lại nỗi đau bị ngược quá sớm thì chỉ là thể xác mà thôi, chứ không giống như cô đã tổn thương lẫn cả trái tim.

Các bạn thử nghĩ xem nếu chính mình đã hạ bao nhiêu quyết tâm để hận một người nào đó mà đến cuối cùng chỉ là hiểu lầm thì trong lòng sẽ cảm thấy như thế nào? Ngoài bức rức ân hận ra còn có thể muốn tự hành hạ chính bản thân của mình, cảm giác đó còn đau khổ hơn so với bị giày vò lên bờ xuống ruộng.

Cho nên, tôi hành anh bằng cách để anh nhận ra hành động của mình là tàn bạo đối với người anh yêu rồi dùng quãng đời trọn vẹn yêu thương cô để bù đắp lại tất cả, đó là tình yêu chân thành chứ cũng không phải vì hối hận áy náy. Còn thân thể anh bị hành lại cũng là điều không thể thiếu.

Thật sự mà nói tôi rất thích cái câu: " Vết thương bên ngoài dù đã lành lặn rồi nhưng vẫn là vết sẹo khó quên trong lòng! ", bởi có lẽ người ta hay nói là, vết thương bên ngoài rất dễ chữa lành, còn bên trong thì vô phương cứu chữa, chỉ mặc ông trời an bày.

Cái thứ hai. Điều tôi muốn nói tiếp theo là hình tượng nhân vật nam chính trong câu chuyện. Đúng là nhiều người nói anh ác, nhưng thật sự tôi đã viết ra anh bằng cách giống nhất ở hiện thực, mặc dù cũng có chút tưởng tượng ra.

Nhưng mà, ngoài đời thật thì chuyện như vậy không phải bình thường sao? Câu chuyện này tôi viết ra không hề quá ảo, đa phần đều dựa theo thực tại mà nói lên tình yêu của con người bây giờ.

Nói về tình yêu của anh đối với cô, phải nói rằng anh thật lòng thật dạ yêu cô. Mà người ta nói đúng, trong tình yêu khi mà điên cuồng rồi có ai được lí trí như bình thường? Đến khi cơn giận dữ mà bộc phát ra liền không cần màng đến thứ gì cả.

Vì yêu nên mới hận, mới ghen tuông. Mà tình yêu của anh đối với cô quả thật rất chân thành, thử hỏi, nhiều năm trước khi chính tai mình nghe được người mình yêu nhất lợi dụng mình thì sao, còn nhận được hai chữ " chưa từng " yêu! Cảm giác lúc đó trái tim như tan nát ra từng mảnh! Để rồi khi gặp lại lần nữa anh mới bày ra kế hoạch để trả thù cô, tiếc là, nhìn cô đau lòng, nhìn cô mệt mỏi anh lại mềm lòng rồi trong cái đêm cô trao chính mình cho anh, còn thâm tình nói yêu anh thì tất cả sự thù hận đó đều biến mất.

Anh đã dẹp đi nỗi hận đó mà chôn sâu xuống lòng, rồi thời gian sau lại chính mắt nhìn thấy được dòng tin nhắn ám muội. Thử hỏi ai thật sự có thể bình tĩnh được?

Đó là điều mà tôi viết thật nhất! Các bạn cũng đang sống trong môi trường hiện đại này, thì thứ tình yêu một khi đã lên đến đỉnh điểm nơi thiên đường mà đột nhiên lại bị đạp đổ xuống tận địa ngục thì sao có thể lí trí mà suy xét?! Tình tiết này quá đỗi bình thường so với ở thời đại bây giời. Nhiều lúc tôi cũng đã đọc được khá nhiều tin tức về tình yêu mù quáng đến nỗi khi ghen tuông liền có thể xuống tay gϊếŧ chết được người mình yêu cơ mà! Đây cũng đâu phải là chuyện ít gặp?

Để rồi khi người đó chết thì chính hung thủ mới thật sự hối hận nhưng đã muộn rồi! Lúc đó còn làm được gì nữa? Cũng ngày ngày ôm ấp theo nổi dày vò đó mà gắng gượng sống mỗi ngày thôi đấy!

Cho nên cũng chính cái vì yêu quá nhiều mới dẫn đến sự ghen tuông rồi gây ra hành động sai lầm, Hắc Mộc Thần cũng là một người đàn ông bình thường như bao người khác, anh cũng có quyền chiếm hữu đối với người phụ nữ của mình. Thử hỏi khi đọc được tin nhắn như vậy mà một người chồng hoặc bạn trai không cầm dao ra đâm bạn là may lắm rồi chứ ở đó!!

Trong chương 66 anh thật sự đã giận dữ đến cực độ, nếu như Ngải Tịch giải thích rõ ràng anh sẽ không đến mức mà hành hạ cô, chỉ tiếc là số phận đã để cho cô đồng ý giao dịch với Tần Khuyết mà khó khăn thốt ra từng lời nói cay độc với anh. Anh đã kìm nén lại mà khi nắm đấm sắp hạ xuống gương mặt cô lại không nỡ mà đấm mạnh vào tường khiến tay anh rớm máu, người đàn ông như vậy có đáng trân trọng không?

Nhưng cũng vì mấy lời nói ác nghiệt đó của cô anh mới dùng tìиɧ ɖu͙© để hành hạ cô. Còn đối với đòn roi, tình tiết đó đúng là có chút hơi ghê rợn! Nhưng mà theo cá nhân của riêng tôi, lúc ấy anh vừa tức giận vừa lo lắng vì cô dám tự sát ngay chính căn biệt thự đó, rồi khi cô khỏe lại liền bỏ trốn mà ở chỗ Tần Khuyết. Lúc anh đến đòi người lại mà còn nghe những lời châm chọc khıêυ khí©h từ chính tình địch của mình thì cơn tức giận liền bùng nổ mà đem cô về rồi đánh cô.

Nếu như lúc đó cô xin anh tha thứ thì anh nhất định sẽ không bao giờ đánh cô.

Bởi mới nói trong tình yêu, một khi con người ta đã bị sự ghen tuông làm mờ đi lí trí thì bất kể hành động gì cũng có thể làm ra được.

Cái thứ ba. Tôi sẽ nói về nữ chính nhé! Quả thật dù tôi viết ra nhân vật hư cấu như Ngải Tịch nhưng chính bản thân tôi cũng khâm phục tình yêu của cô. Cô chỉ vì một chữ " tình " mà không còn là cô nữa, làm hết mọi chuyện hi sinh vì người cô yêu nhất cuộc đời này.

Trước tiên hãy nói đến sự việc lúc năm cô hai mươi tuổi. Cũng giống như lời nhân vật Hắc Kiến Phong đã nói ở chương 99, khi đó cô chỉ là một thiếu nữ chưa đủ chín chắn để chấp nhận khó khăn mà cùng nắm tay Hắc Mộc Thần để vượt qua được cám dỗ của cuộc đời, mà cô yếu đuối, cô sợ hãi, có quá nhiều chuyện cùng lúc sảy ra rồi ập đến với cô. Chỉ có lựa chọn thà hi sinh mới bảo vệ được tình yêu của mình, chấp nhận có một lớp bọc xấu xa trước mặt anh để anh hận cô, mặc dù rằng khi chính miệng nói ra những lời cay độc đó có ai biết rằng trái tim cô đang bị cứa từng mảnh đau đớn…

Rất khó thở, y như là cô đang ở giữa đại dương mênh mông bao la mà tìm lấy phao cứu sinh để cứu lấy hi vọng được sinh tồn. Tiếc là trái tim cô lúc đó còn nghẹt thở hơn nữa.

Khi lần nữa gặp lại anh, cô lại một lần không kìm được lòng mình mà nói yêu anh rồi trao thứ quý giá nhất của người con gái cho anh. Lúc đó cô bỏ mặc hết tất cả mọi việc, chỉ muốn được bình yên để mà yêu anh thôi.

Nhưng tai ương ập đến khiến cô mất đi đứa con mà cô mòn mỏi mong chờ, đứa con ấy là kết tinh minh chứng cho tình yêu sâu đậm mà cô dành cho anh, tiếc là cũng có một phần trách nhiệm từ anh khiến nó mất đi…

Nếu ai là người làm mẹ nên đương nhiên cũng phải thấu hiếu cho sự đau xót của cô đúng không? Đáng tiếc là tôi không hiểu á:(

Vậy mà khi nghe tin anh sốt cô liền bỏ mặc tất cả để quay trở về chăm sóc anh, thử hỏi tình yêu cô đã nặng tình bấy nhiêu chứ…

Rồi sóng gió cứ ập đến mãi, đến khi cô đã mệt mỏi mà chọn cách tự sát.

Điều tôi nghĩ mọi người chắc chắn cũng sẽ cảm thấy phẫn nộ nhỉ? Tại vì đa phần đều sẽ thấy không đồng tình với việc cô đã tự sát, nguyên nhân có lẽ là ở đây.

Cô vì tình yêu mà có thể dễ dàng kết liễu đi sinh mệnh của mình, để lại người mẹ của cô làm người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh sao!? Để bà phải cô đơn đến già rồi sống buồn tủi, mặc dù cô đã để lại toàn bộ tài sản cho bà nhưng có ích gì chứ…sao có thể so được với được chứ?

Theo tôi nghĩ thì ít nhiều cũng có suy nghĩ như thế nên tôi hồi đáp luôn.

Quả thật thời đại bây giờ có rất nhiều người có thể vì tình yêu của mình mà tự tử, bỏ mặc ba mẹ bạn ở lại đau khổ mà sống cô đơn đến già. Nhưng mà, hình tượng nhân vật Ngải Tịch tôi viết ra cô là người phụ nữ có thể vì chữ tình mà chết, tình yêu đã ăn sâu vào trong mau trong mạch trong cơ thể cô rồi thì khi đã quá mệt mỏi cô không thể tiếp tục nữa. Tôi đã từng nghĩ ra một câu thế này có lẽ rất hợp với cô: “ Lưới tình là thứ khiến Ngải Tịch không thể nào dứt ra được khi đã bị chôn chân xuống rồi, như vậy chỉ có ngập tràn trong sự hạnh phúc ngọt ngào rồi hưởng thụ. Nhưng mà, để khi thứ nhận lại tư tình yêu chỉ là những vết thương thì chữ tình đó có khác nào là một vết dao chí mạng hủy hoại một con người đâu? ”

Vậy nên, nhân vật Ngải Tịch có thể vì tình yêu mà đánh đổi tất cả cũng có thể vì tình yêu mà từ bỏ mạng sống của mình. Chữ tình đó thật chất nó là một con quỷ được giấu sâu trong lòng mỗi người trên thế gian này không riêng gì Ngải Tịch.

Tiếp theo, vấn đề tôi muốn nói nhất là ở bức thư tuyệt vọng mà Ngải Tịch đã để lại trước khi tự sát. Lời văn của bức thư đó không phải là tôi đứng ở trên góc độ của một tác giả, dùng lời văn của mình để diễn tả cảm xúc của nhân vật. Mà là tôi dùng cả sự chân thành của mình, dùng cảm nhận từ trái tim tôi để đứng vào vị trí của nhân vật Ngải Tịch. Bởi vì nếu đứng trên góc độ của một tác giả mà dùng lời văn của nhân vật thì tôi cảm thấy nó rất giả tạo, tình yêu cũng không thật sự thể hiện qua được, vì thế tôi xem như là bức thư đó tôi viết cho người tôi yêu nhất, từng câu từng chữ tôi viết ra là tôi đã lắng nghe tiếng trái tim mình đập như thế nào, cũng cảm nhận được nỗi đau của nhân vật Ngải Tịch khi viết bức thư đó trước khi tự sát, nhiều lúc mình thật sự đứng trên lập trường của người khác mới thấu hiểu được, kết quả là tôi đã viết đúng, lấy được nước mắt của mọi người tôi thật sự rất vui. Cho nên nếu mọi người muốn nói tại sao cô lại có thể cố chấp vì tình như thế thì hãy thử một lần đứng vào vị trí đó, dùng tâm mình để suy xét thật kĩ sẽ hiểu rốt cuộc chữ tình đó nặng bao nhiêu…

Đó là những lời tôi muốn nói về truyện. Cuối cùng thì tối nay tôi cũng có thể ngủ một giấc ngon lành rồi. Ngày mới của tối hôm nay qua đi sẽ tiếp tục để tôi cố gắng hơn nữa với bộ truyện thứ hai và tôi cả mọi người sẽ gặp lại ở tác phẩm đó, chúng ta cùng giao lưu với nhau nhé. Khoảng thời gian này nhờ có lượt đọc và những lời bình luận của mọi người tôi mới có niềm vui vẻ khi viết hết được một câu chuyện như vậy cho mọi người đọc.

Mong mọi người sẽ ủng hộ tác phẩm “ Động Tình ” và một số truyện ngắn của tôi nhé.

Đây là chương để chúng ta có cơ hội trò chuyện với nhau sau chặng đường dài của bộ truyện, và mọi người muốn hỏi gì cứ bình luận tôi sẽ rep hết.

Lời nói cuối cùng cho Erica xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc tới sự ủng hộ của mọi người trong thời gian qua. Nhờ có mọi người tôi mới vui vẻ mà viết như vậy, cả những lời động viên khiến tôi có nghị lực mà suy nghĩ ra thêm nhiều câu chuyện tình yêu ngọt và ngào mới nữa. Xin cảm ơn! ❤