Chương 5.2: Theo Đuổi

21 giờ đúng, liền có một cuộc điện thoại tới, cô liền nhận cuộc gọi đó." Bật cam lên đi Vy ơi, tui muốn nhìn thấy mặt của bạn "

" Từ từ tôi bật ngay...được rồi đấy đã thấy mặt tôi chưa?" " Thấy rồi thấy rồi ".

" Mặt chị bị gì vậy? Ai đánh chị đấy?! " Đôi mắt kính ngạc đầy sự đa nghi nhìn chằm chằm vào màn hình.

" Tui không sao đâu, chị là chuyện giữa túi và dì thôi. Không đau đâu nên đừng lo nhé " người nọ cười trừ cố tình tránh sự đa nghi của cô.

" Nói dối, rõ ràng nhìn đau như vậy sao lại nói không đau được...bây giờ chị kể cho tôi nghe chuyện gì xảy ra được chứ?" Sự tức giận đã tan biến thay thế bằng sự dịu dàng, lo lắng.

" Ừ thì...lúc sáng, dì tui có ghé thăm, do học online nên tui tắt thông báo đúng lúc dì ấy điện qua, tui thì không biết...lúc gặp dì tui đã bị dì chửi mất dạy rất nhiều, lúc chiều dì ấy còn tự nhiên đánh tui, còn đồi đập cả điện thoại. Đánh đau lắm rất đau "...." Thôi nhìn tôi này, chị đã rất đau, nhưng hãy nhớ là chị không sai và người sai là dì của chị, những vết thương sẽ mau lành thôi hãy chăm sóc da thật kỹ nhé nếu như không muốn để lại xẹo...cả ngày hôm nay học mệt không? Đã ăn gì chưa hay lại bỏ bữa?"

" Học mệt lắm,đã ăn rồi..cũng đã chăm sóc da rồi..cảm ơn nhé, cảm ơn vì đã nghe tui kể, đã quan tâm tui ". "Là những gì tôi muốn làm nên là chị không cần cảm ơn đâu, với lại nói chuyện với chị vui lắm, tôi rất muốn kéo dài cuộc gọi này nhưng do chị đã mệt và ngày mai còn phải đi học nên là chị ngủ sớm đi. Chị ngủ ngon". " Ừ Vy ngủ ngon".

"Yêu chị..." " Hả gì cơ?" " Không có gì đâu bái bai".

Cô ngồi ngay xuống sàn, tay bịt chặt miệng, cảm xúc lân lân như đang rất vui, chẳng thể nào thôi cười được, mặt đỏ ửng hết lên, chẳng thể nào kiềm nén sự vui sướиɠ này.

" Mình vừa nói gì vậy trời...mình lỡ nói ra mất rồi chị ấy có nghe được không? Làm sao bây giờ đây!!!aaa..."

[Đoạn cảnh phòng người nọ]

" Câu cuối Vy nói cái gì ấy nhỉ? Nhỏ quá không nghe được chỉ nghe được mỗi chữ chị...tiếc thật, lần sau phải nghe kỹ hơn thôi!!!".

[Trên lớp]

Lớp học ồn ào, đầy đủ mọi loại người, tính cách xấu, đẹp, ích kỉ gì đều có. Cả lớp học náo loạn cả lên, vừa quét xong thì lại có rác, bàn giáo viên cũng không thua kém gì, khăn lau bị đám con trai lấy ném quá ném lại mặc kệ có chúng ai hay không và đấy là lớp của cô.

Cái lơp bị các giáo viên né tránh nhiều nhất, dù là lớp quậy nhất nhưng những thành viên trong lớp đều học rất giỏi.

" Trật tự nào các em, vào tiết học thôi ".

Cả tiết cô chỉ chép bài rồi ngó lên bảng chứ cũng chả quan tâm giáo viên giảng gì, bị gọi thì cứ đứng lên trả lời. Rồi lại lay hoay với mấy bài kiểm tra của giáo viên, giờ ra chơi cũng rất nhàn, ai hỏi gì thì trả lời náy còn bao thời gian là nghĩ đến người nọ rồi cười một mình.

Những lúc đó mặt cô không thể nào là không đỏ bừng lên, vừa nghĩ đến người nọ vừa ngại ngùng lấy tay che hết cả mặt. " Muốn nhanh về nhắn tin quá..."

—————————————

" Từ tuần sau rồi tuần tới là tôi thi hết hai tuần rồi, với lại tôi cũng lười nên là sẽ ra chương chậm hơn một chút. Xin lỗi nhé "