Chương 4: Tiệc cưới

Sau một đêm thức trắng, căn phòng cứ như vừa diễn ra một cuộc đánh nhau liên hoàn.[Vệ sinh]

" Nước ấm thật.." tiếng nước chảy ào ào, tóc rụng rơi xuống sàn nhà càng nhiều, những vết thương nhức nhối liên hồi, khuôn mặt vô sắc.

....

Nước vẫn cứ chảy...rất lâu.

Tiếng tắt nước vang lên khắp căn phòng, bàn tay nhẹ nhàng lau khô tóc, rồi lại lấy một cái khăn khác lau toàn thân nhẹ nhàng vô cùng.

Cửa tủ được mở ra, lọ thuốc được lấy ra, vết thương dần được che phủ bằng thuốc.

Cô khoác lên người là một bộ vest màu trắng, phụ kiện là hai sợi dây chuyền màu vàng nhạt, vòng tay màu đen, mỗi bàn tay có ba chiếc nhẫn bạc và đồng hồ trắng.

Cô không trang điểm gì nhiều chỉ có ít son rồi liền vội đi xuống nhà.

" Dì đâu? "

" Dì vừa ra khỏi nhà rồi, hôm nay chị định đi thật? "

" Đó là chuyện của chị " một cậu bé 10 tuổi đang đứng dưới nhà, mặc bộ đồ vest đồng bộ với cô.

" Vậy em đi cùng xe với chị được không? " " Sao cũng được, tùy em ". Tay nắm tay, cô đưa đứa bé đó ra chiếc xe đã đứng đợi từ trước, trong túi không quên đem theo hai thiệp mời dự đám cưới. Cả chuyến đi hai người không nói gì với nhau được một câu, cô ngồi một góc, cậu bé cũng chỉ ngoan ngoãn ngồi một góc, đôi mắt cậu như đã muốn khóc.

" Đừng có mà khóc để mẹ biết là không hay đấu ".

Bữa tiệc hôm nay không phải của ai cả mà là cuộc tái hơn của mẹ ruột cô, dù hiện tại cô, cậu bé và mẹ đã không còn là người nhà nhưng đám cưới này nhất định cả hai phải đi.

" Vậy là từ bây giờ mẹ sẽ...không phải là mẹ của chúng ta nữa đúng không chị...?" " Ừm, chị đã bảo rồi đừng có khóc mà".

Cô ôm chặt lấy cậu bé đang khóc đẫm nước mắt kìa, vừa ôm vừa vỗ nhẹ vào lưng cậu. " Mau nín đi, đừng khóc, nhìn xấu lắm đấy...ngoan".

Cô ôm cậu cho tới lúc đến bữa tiệc, một tay nắm tay cậu, một tay bỏ vào túi quần bước nhanh vào tiệc.

Ánh sáng đèn tạo cho bữa tiệc một khung cảnh lấp lánh, vui vẻ. Hai nhân vật chính đang đứng tiếp khách liên tục không ngừng, một bữa tiệc lớn. " Muốn lại chỗ mẹ không, chị đưa đến? " cậu đáp lại câu hỏi của cô là cái lắc đầu mạnh. Hai người chỉ đứng nhìn cặp đôi cười đùa trong rất đẹp đôi.

" Đi lại chào nhé?" Cậu bé ngước nhìn hỏi cô. Không nói nhiều họ liền đi lại gần. Người mẹ vui cười tiếp đón họ nhưng người đàn ông đứng bên cạnh có chút ngượng ngùng.

" Chúc người sẽ luôn vui vẻ, mẹ à cả chú nữa " bắt kịp thời cơ, cô liền chúc họ câu rồi đưa người em ra một bàn ngồi ăn.

" Mẹ có rất vui đúng không? " Cô nhìn cậu " dạ, mẹ rất vui, mày thật".

" Thôi đừng buồn, sẽ ổn cả thôi ". Cô chỉ cười nhìn cậu vừa ăn vừa nhìn người mẹ đang đứng cạnh ai.

Dù đã rất buồn những họ vẫn cố ở lại cho tới hết tiệc, về tới nhà cũng đã một, hai giờ sáng. Cậu đã nằm ngủ ngày trên giường, kế bên đấy là cô, cô ngồi nhìn cậu ngủ thật ngon, đầu cậu để trên đùi cô, điện thoại cô vẫn còn sáng. Đó là cuộc nhắn tin của cô với người nọ, hai người đang tâm sự với nhau, cô không hề để bất kỳ cảm xúc xấu nào của mình ảnh hưởng đến cuộc nhắn tin. Hai người kết thúc cuộc nhắn tin bằng câu chúc ngủ ngon, cô nhẹ nhàng đặt đầu cậu xuống gối rồi rời khỏi phòng, trở về phòng của mình.

" Hãy ngủ thật ngon nhé, em của chị ".