Những chuyện của đêm qua đã bị cô đè bẹp bằng một liều thuốc ngủ, mọi thứ thật mệt mỏi. Cô vẫn ngủ, ngủ rất sâu, các thiết bị cũng bị cô chơi đến cạn kiệt Pin. Gió cứ thổi vào rồi lại ra qua cửa sổ quên đóng của tối qua, chăn gối rối bời cả lên.
"Khi nào mày mới dậy đấy? Trời mọc đến đỉnh đầu rồi" tiếng la hét của mẹ nuôi vang vọng ngoài cửa nhưng nó vô dụng với cô bây giờ, cô vẫn ngủ rất ngon bỏ mặt hết tất cả mọi chuyện dù người mẹ kia có la hét đến đâu.
Thấp thoáng thì cũng 8 giờ sáng, bây giờ cô mới chịu lết thân xác của mình ra khỏi cái giường ấm áp dính đầy nước mắt.
[Vệ sinh]
" Mắt thâm cả rồi, bọng mắt cũng to ra nữa và..giọng thì khàn khỏi nói rồi" cô kiểm tra hết tất cả vị trí trên khuôn mặt của mình kèm theo đó là những lời than vãn " cuối cùng là tối qua mình khóc bao nhiêu vậy trời, cả mặt khô khan quá rồi " dù bình thường không quan tâm gì nhiều đến khuôn mặt nhưng đây là lần đầu tin nó tệ đến vậy. Hôm nay có lớp phụ đạo nên cô cũng nhanh chóng vệ sinh rồi xuống nhà ăn sáng.
[Nhà dưới]
"Mày chịu xuống rồi à? Tao tưởng mày sẽ ngủ nữa chứ" vừa bước xuống tiếng của người mẹ liền bay thẳng vào tai.
" Vâng, con chào dì, sáng nay nhà mình ăn gì ạ?" " Trên bếp có đấy tự xem đi " hai người nói chuyện được hai câu thì im phắc, việc ai náy thì tự làm. Không quan tâm không trợ giúp cứ như người dưng vậy.
Hôm nay có lớp phụ đạo tiếng anh. Sau khi cô ăn xong thì người mẹ mới chịu mở lời trước " Hôm nay mày có lớp phụ đạo đấy, lấy theo chút bánh theo đi " " vâng " một câu trả lời nhanh gọn.
[Trên đường phố]
"Đem theo đủ hết rồi..có điện thoại, sách bút, tự nhiên hôm nay lại bị bắt phụ đạo, cả tuần đi học...hôm nay chủ nhật cũng bị bắt đi mệt chết được " những câu than vãn cứ tuôn ra từ miệng.
Dù có muốn hay không, cuối cùng cô vẫn phải học. Trong tiết thì không có gì thú vị cả, toàn là những bài giảng trên lớp.
Dù có cái hiểu cái không nhưng cô vẫn học, lòng cô bây giờ đã chán ngấy lắm rồi. " Mau mau hết tiết đi..làm ơn, học mà chả hiểu cái gì cả, lát sẽ có thêm một đóng bài tập cho xem..vô vọng quá". Thất thần nhìn lên bảng cho có thôi chứ bây giờ cô đã không thể hiểu được gì thêm cả.
Nhìn rồi chép cứ như vậy diễn ra cho hết tiết. " Hôm nay học đến đây thôi, tạm biệt các em " câu nói cô mong chờ nhất từ giáo viên từ đầu giờ đến bây giờ.
" Ghé qua siêu thị mua chút đồ thôi "
[Siêu thị]
Những thứ cô mua không có gì đặc sắc chỉ là giấy, bánh kẹo và nước ngọt.
" Đêm nay thâu đêm được rồi!"