Chương 10: " Tao không cho "

6 năm sau ngày 27 tháng 8, cô và chị cũng đã ở bên nhau khá lâu. Tuổi cũng được xem là trưởng thành, những chuyện buồn vui của hai người đều có trong 6 năm. Họ đã định làm đám cưới trong năm đây sau khi nói với ba cô, hai chiếc nhẫn đính kim cương được mua từ tuần trước. Nơi tổ chức đám cưới đã có, là một chiếc du thuyền rất to rất đẹp. Giấy kết hôn, sính lễ, khách mời và cả đứa con 3 tháng đang ở trong bụng tất cả đều có. ba cô trở về sau những công việc mệt mỏi. Cả gia đình đã ngồi trên bàn chỉ còn thiếu cô và chị. Ba cô là một người đàn ông gia trưởng, rất khó tính nên cuộc tình hiện tại của cô cũng khó mà giữ lấy. Nhưng họ đã bàn với nhau về việc này với mẹ và nhờ sự giúp đỡ nếu như có chuyện giấu xảy ra." Chị đâu con?"

" Dạ chị đang trên phòng ạ ".

" Em! Kêu nó xuống đây mau!"

Giọng nói trầm khàn hét to lên tới tận trên phòng. Cô cũng không chờ đợi gì, nắm tay chị đi xuống lâu. Như luật trong nhà, hai người cúi đầu chào ông.

" Con chào ba"

" Cháu chào chú ".

Ông nghiêm ngặt liếc nhìn chị, hỏi cô.

" Ai đây? Là Alpha?. Mày có biết mày là gì không vậy hả?! Ở cùng với một đứa Alpha còn nắm tay nó! Rồi cái thứ đang trong bụng mày gì hả?!"

" Ba! Ba dừng lại đi "

Em trai cô liền ngăn chặn ông lại, thân hình chỉ mới 1 mét 72 lại đi ngăn cản một người đang tức giận không khác gì tên cầm thú.

" Ba! Hai chúng con định sẽ kết hôn với nhau, bây giờ chỉ chờ ý kiến cha"

" Hả!? Mày kết hôn? Mày nói xem mày định kết hôn thì có giữ được bảo lâu?! Hả...Mày không thấy con mẹ của mày à? Nó bỏ tao nên tao phải cưới người khác chỉ để hai bây không thiếu thốn tình cảm gia đình, bây giờ mày kết hôn bỏ tao!? "

" Ba không được nói hai mẹ như thế!...Hai người đó đều yêu thương con..chỉ có ba mới không "

Chị đỡ lấy tấm thân đứng không vững đang cố đáp lại lời ba.

" Chú...chúng cháu quen biết nhau 11 năm và yêu nhau 6 năm rồi, tình cảm dành cho nhau đều là thật "

" Thì sao? Tao không chỗ là không cho, chúng bây định làm gì? "

Ông nắm lấy tay cô kéo mạnh vào tường.

" Anh! Đừng manh động, đầu con đập vào tường rồi kìa.."

Mẹ giữ tay ông lại, chị và em trai chạy tới chỗ cô, đầu đang dính màu.

" Em canh chị em đi, chị đi gọi xe cấp cứu!"

Tiếng còi rất lớn, đưa cô vào bệnh viện.

Bốn con người đứng ngồi không yên trước cửa cấp cứu, nước mắt chị đã không kìm được mà chảy ra.

" làm ơn...để em ấy bình an, đừng lấy em ấy đi...cả đứa con 3 tháng của tôi nữa...làm ơn "

Lưng dựa tường, mặt tối sầm lại.

[8 tiếng ]

Bác sĩ bước ra, sau là giường đẩy, cô nằm im bất động trên đấy.

" Mẹ và đứa bé đều được giữ lại, mong gia đình hãy chú ý an toàn hơn ".

[ Phòng hồi sức]

" Em cảm thấy sao rồi? ".

" Em ổn, chị đừng lo...con thì?"

" Vẫn ở trong bụng em đây, không mất ai cả "

Mẹ và ba cô chỉ ngồi một bên trong phòng nhìn cô, người em thì đã ngủ ngay trên giường bệnh cùng cô.

" Ba mẹ...con xin lỗi"

" Xin lỗi gì chứ, con không sao là mẹ mừng lắm rồi ".

Ông đứng phắt dậy quát to.

" Nếu đã cứu được rồi thì cũng không được cưới, còn đứa con đó đáng ra phải chết đi cho rồi! "

" Ông nói chuyện kiểu gì đấy hả?! Còn nó vừa thoát nạn"

" Tôi nói gì sai à?!"

Hai người cãi nhau trong phòng cô, không quan tâm cô đang như thế nào, cứ cãi.

[23 giờ ]

" Chị...mệt không? Lên ngủ với em "

" Không sao em ngủ đi "

Chị cười nhìn cô, tay xoa xạo bàn tay đầy vết xẹo.

" Dạ..."

Mắt lim dim liền chìm vào giấc ngủ sâu.

Chị chăm cô ở trong bệnh viện cả tuần, hôm nay là ngày cưới đã định sẵn của họ nhưng lại không thể tổ chức. Đêm đó hai người ở nắm tay nhau ở trên sân thượng bệnh viện.

Chị quỳ xuống, đéo nhân hứa thề với cô, cô trao lại nhẫn cho chị. Hai người cùng đọc câu thề.

" Dù sau này có ra sao chúng ta vẫn ở bên nhau! "

Hai người ôm hôn nhau, chị hôn lên bụng như muốn hôn đứa bé. Chiếc bánh nhỏ được đốt nến, nhảy với nhau. Chân hai người bước lên bậc sân thượng, hôn nhau lần cuối, rồi chị xoa bụng cô.

" Đi cùng chúng ta nào bé con "

Hai tay đan vào nhau. Cùng nhau nghiêng người về phía trước. Họ đã nhảy xuống, từ sân thượng đến mặt đất rất cao.

Hai người nhảy, ba người mất. Vậy là bao nhiêu công sức của cả hai đã tan vỡ trong phút chốc.

Xác được phát lúc 4 giờ sáng, khi có một người dân đang đi tập thể dục. Họ đã cười khi tiếp đất, cười rất tươi, một tay cô vẫn đỡ cho đứa bé trong bụng.

Gia đình khi biết tin cũng không nói bất cứ câu nào, họ liền chuyển ra nước ngoài và không bao giờ quay lại đây.

———————————END——————————