Chương 8: Sợ chị giận

( 6 giờ )" Em không định dậy đi học hả Vy? Em mà ngủ nữa là trễ đấy "....

" Tại ai mà bây giờ em đau như vậy hả? Tại ai? " Cô nằm lì trên giường, lấy chăn đắp kín mặt cố tình phớt lờ chị.

" Hể?...chị xin lỗi mà, em đừng giận nữa, dậy đi học nào "

" Nhưng em đau.." ánh mắt liếc nhìn cần sự giúp đỡ ngay bây giờ liền dính vào ánh mắt chị ta. Một tay đỡ đầu, tay còn lại bế lên, cô nằm gọn trong tay chị ta, được chị ta đưa vào phòng tắm, được chị ta tắm rửa sạch sẽ.

" Nếu em đau thì chị sẽ tự tay bế em đi, tối qua chị xin lỗi "

" Vâng, lần sau nếu có lần nữa thì hãy cố gắng nhẹ nhàng lại nhé?...em mới 16 thôi đấy " đôi mắt đỏ hoe lẫn với hai má đã ửng hồng cả lên, tay chân run rẩy bám chặt vào vai chị ta, đầu ngước lên nhìn vào cổ chị ta. Sự chờ đợi đang tăng dần theo từng giây, không trả lời, chị ta liền thay đồng phục rồi bế cô xuống nhà. Chuẩn bị sách vở cho cô, đồ ăn, khăn tay rồi chính tay chị ta lái xe đưa cô đi học. Trên đoạn đường họ không với nhau lời nào, sự chờ đợi vẫn còn đấy nhưng đang nhạt dần. [ Trước cổng trường/ trong xe ].

" Chị đã nhớ hết những gì em nhắc lúc tắm rồi, em đi học vui vẻ, lát ra chơi chị sẽ đến lớp tìm em, yêu em tình yêu của chị "

Chị ta trả lời cô một câu không dài cũng không ngắn, cuối cùng là câu chúc và nụ hôn lên môi như đang sắp khóc tới nơi.

" Em..em tưởng chị đã giận em rồi chứ?"

" Không đâu, chị không giận cũng không ghét em từ trước đến nay rồi, chưa bao giờ giận em, ghét em cả ".

Chị ta lau nhẹ nước mắt đang đọng lại trên mắt cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, xoa đầu cô. Tinh thần của cô cũng dần vui vẻ hơn, cũng đáp lại cái ôm của chị ta, cũng hôn lại chị ta.

" Ngoan nào, vào lớp thôi "

" Vâng, chị học vui ạ "

Cả hai chào tạm biệt nhau, cả tiết học chỉ nghĩ về nhau, những chỗ tình cảm thiếu tróng đang được lấp đầy bằng sự quan tâm của cả hai.

[Giờ giải lao]

" mau mau xuống lớp em ấy mới được–! ",

" Chị Lệ đang đi mà vội vậy ? " Một cô bạn có mái tóc dài tới giữa lưng, tươi cười đi tới chỗ chị ta, chào hỏi rất nhiều.

" Nói đến đây thôi, tôi có việc gấp rồi ".

"ể?...gì cơ, chị ta phớt lờ mình á? Vì cái gì chứ ?".

Chị ta chạu vội đi tìm cô, tận 5 cái lầu cuối cùng cũng đến được lớp cô.

"Chị đến rồi, đi ăn cùng chị nhé? "

" Dạ vâng "

Cô tức tốc đứng dậy, đi đến chỗ chị ta, cả hai cầm tay nhau đi ra một ghế có bóng mát gần sân bóng rổ của trường.

" Lúc nãy chị học có gì vui không?"

" Hừm...nên nói như nào cho đúng nhỉ?..không vui lắm tại cứ nghĩ về em cả thôi, chắc do đã quá yêu em, yêu đến cực điểm"

" Em cũng vậy "

Tay nắm tay, mắt đối mắt, cả hai nhìn nhau cười nói rất nhiều, những câu tâm sự, tán gẫu.

" Em cố học hết hôm nay nhé? Chiều lại về cùng chị "

" Dạ, em cũng muốn được về cùng chị ".

Bỏ mặt những lời thầm thì của mọi người xung quanh như thế nào, họ vẫn vui vẻ cười nói với nhau những câu yêu thương.

—————————————————————

" Theo lời nói của chương trước thì bạn cũng biết tôi bận và lười nên hôm nay mới ra chương mới, xin lỗi, tôi đã cố gắng ít lười lại nhưng không được "