Chương 3.1: Thầy giáo gọi lúc nửa đêm

Cuối cùng Hứa Cận vẫn không tới.

Chu Tuế Tuế ngồi xếp bằng trên giường khách sạn làm bài tập. Bởi vì liên quan tới Hứa Cận nên trong lòng cô rất phiền muộn, nóng nảy đến mức không chịu được, không làm được việc gì hết cả.

Đúng lúc cô đang định dừng việc ôn bài chuẩn bị đi ngủ thì Thái Cao Minh lại gửi tin nhắn tới cho cô.

Ông ta bảo cô đi tới phòng ông, nói rằng có thầy giáo trường khác cầm một vài đề thi tới đây, nhắn cô sang để ông giảng sơ qua cho cô một chút.

Chu Tuế Tuế nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ tối rồi, thi cử của lớp 12 cần phải ra sức tranh đua như thế cơ à?

Cho dù là như thế nào thì cô vẫn thay quần áo, cầm sách vở và đồ dùng theo rồi bước ra ngoài.

Lúc Thái Cao Minh mở cửa ra, nhìn thấy cách ăn mặc của Chu Tuế Tuế thì nụ cười trên mặt bất giác giảm đi quá nửa: “Bạn học Chu Tuế Tuế tới rồi đấy à, vào đi.”

“Thưa thầy, tổng cộng có mấy đề, chúng ta….”

Lời Chu Tuế Tuế còn chưa nói hết thì Thái Cao Minh ở phía sau đã đóng cửa phòng lại.

Cô nghi ngờ nhìn ông ta, chỉ thấy Thái Cao Minh giải thích: “Đóng cửa sẽ yên tĩnh hơn một chút, giảng bài cũng dễ tập trung hơn.”

“Vâng.”

Chu Tuế Tuế gật đầu, ôm chặt sách trong ngực, cố gắng duy trì khoảng cách tốt nhất với Thái Cao Minh.

Ông ta là một giáo viên nam đã kết hôn, cô lại là học sinh của ông ấy, cùng chung một phòng thế này, dù sao cũng không thoải mái cho lắm.

Đặc biệt là, Thái Cao Minh còn xốc chăn lên, muốn để cô cùng lên giường với ông ta để thảo luận đề thi.

Chu Tuế Tuế rất căng thẳng, không biết vì sao, cô cứ luôn có cảm giác bất an không rõ.

Nhưng mà nghĩ lại, đối phương là thầy giáo đức cao vọng trọng trong trường, cô lại cảm thấy bản thân mình nghĩ quá nhiều rồi.

“Thưa thầy, chúng ta vẫn nên ngồi ở bàn giảng bài đi ạ, bàn ở đây có độ cao giống với bàn trong trường học, cũng khá là tiện ạ.” Chu Tuế Tuế kéo ghế nhựa ra trước, ngồi xuống cạnh bàn.

Biểu cảm trên mặt Thái Cao Minh không thay đổi gì, rất tự nhiên kéo một cái ghế khác tới bên cạnh cô rồi ngồi xuống.

Ban đầu hai người còn duy trì khoảng cách nhất định, lúc trao đổi hăng hái, Thái Cao Minh dựa vào càng lúc càng gần, tóc bên mai sắp dán lên vành tai cô luôn rồi.

Chu Tuế Tuế hoảng loạn vô cùng nhưng lại không dám mở miệng nói gì cả, chỉ sợ bản thân mình hiểu lầm, nghĩ xấu cho một thầy giáo tốt.

Cô viết xong đề bài, nương theo cơ hội đối chiếu đáp án với ông ta, im hơi lặng tiếng nghiêng người qua, né tránh cái đầu dựa càng ngày càng gần của Thái Cao Minh.

Nhưng không biết có phải là do ông ta cố ý không, cô né tránh thì ông ta cũng lại nương theo giảng đề cho cô, cúi người nhích lại gần hơn.

Đề còn chưa bắt đầu giảng giải, Thái Cao Minh đột nhiên hít hít mũi một cái, dáng vẻ như không được khỏe cho lắm.

Ông ta vừa dùng tay xoa mũi, vừa hít càng mạnh hơn.

Hành động này của Thái Cao Minh tức khắc làm nổi lên hồi chuông cảnh bảo trong lòng Chu Tuế Tuế, cơ thể cô cứng ngắc, động cũng không dám động.

Bởi vì lúc ông ta sụt sịt không quay đầu đi mà vẫn giữ khoảng cách dựa gần khá thân mật với cô, hành động đó cứ khiến cô có cảm giác ông ta đang ngửi mùi hương trên người cô vậy.

Nhưng mãi tới khi kết thúc giảng đề, Thái Cao Minh cũng không làm ra hành động gì quá đáng.

Ngoài việc dựa vào cô hơi gần một chút.

Lúc Chu Tuế Tuế đi ra khỏi phòng, cô nhẹ nhàng thở ra một hơi, cả người toàn là mồ hôi lạnh.