Chương 22.2: Đau răng

Ngày hôm sau.

Lúc ăn sáng với Hứa Cận ở dưới lầu, Chu Tuế Tuế cứ cúi gằm đầu xuống. Cô chột dạ không dám đối diện với ánh mắt của Hứa Cận. Ánh mắt của anh quá mức u oán!

Có điều may mà sau khi ăn sáng xong, hai người bọn họ liền tách ra.

Cô tới trường học còn anh phải về nhà lấy cặp sách, đổi sang đồng phục, sau đó lại đúng lý hợp tình đến trễ!

Đi học lại sau kỳ nghỉ lễ, bài vở vô cùng nhiều. Chu Tuế Tuế ghé vào mặt bàn, che lại má phải. Trong mười phút nghỉ giải lao giữa hai tiết ngắn ngủi, cô đã bị một đống đề thi vây quanh.

Răng đau quá đi mất…

Bắt đầu từ giữa thu, răng khôn bên má phải của cô đau đến mức không chịu nổi. Có khi nào vì đi đường quá mệt nhọc, lại ăn phải đồ ăn ông nội nấu quá ngon làm cô bị nóng trong người rồi?

Răng Chu Tuế Tuế đau đến khó chịu, hại cô đi học cũng không thể nào chuyên tâm được, cứ phải rót nước lạnh cho mình liên tục.

Hôm nay Hứa Cận đã gửi cho Chu Tuế Tuế rất nhiều tin nhắn rồi, vậy mà cô không trả lời được lấy một cái, khiến anh tức đến mức lên thẳng lầu trên tìm cô.

Anh xông vào phòng học lớp 1, làm trò trước mắt mọi người, gạt hết bài thi trên bàn Chu Tuế Tuế đi, trầm mặt chất vấn cô: “Tại sao không trả lời tin nhắn của anh!”

Tối hôm qua cô không trả lời tin nhắn, anh còn chưa tìm cô tính sổ, hôm nay lại tiếp tục không trả lời.

Có ý gì chứ?!

Tối qua Chu Tuế Tuế ngủ không đủ giấc, răng lại đang đau khiến cho cô bây giờ không có chút tinh thần nào. Đến cả chuyện Hứa Cận tới tìm cô có bị người bàn ra tán vào hay không cũng không quan tâm nữa.

“Em không mở máy.” Cô giơ di động lên, màn hình không có phản ứng gì.

Trước kia cô cũng thường mở máy, bởi vì thầy cô thường sẽ nhắn cô tới văn phòng muốn cô đăng ký thi đấu gì đó.

Nhưng hôm nay cô lựa chọn tắt máy, là bởi vì gần đây có quá nhiều tin nhắn và cuộc gọi rác quấy rầy cô. Nhìn thấy những tin nhắn hạ lưu đáng khinh đó sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng của cô, tắt máy cho lành.

Ảnh hưởng của video với cô, có vẻ như còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của cô.

“Làm gì mà em cứ bụm mặt mãi vậy?”

Hứa Cận không hỏi kỹ càng chuyện cô tắt máy. Phần lớn học sinh ngoan khi đi học đều tắt máy cả, anh càng quan tâm tới hành động quái dị bây giờ của cô hơn. Rõ ràng là anh đang quan tâm cô, điều này khiến cho các bạn học xung quanh càng thảo luận nhiệt tình, suy đoán xem quan hệ của bọn họ.

“Trước đó bọn họ có biết nhau rồi sao? Từ khi nào mà trở nên thân mật như thế vậy?”

“Chẳng lẽ là vì cái video kia? Không phải là bọn họ ở bên nhau thật đấy chứ!”

Lúc bọn họ trộm bàn tán chuyện riêng tư của người khác đúng là không biết che giấu chút nào, cứ lớn tiếng thảo luận trước mặt nhân vật chính như thế tốt lắm à?

“Nóng trong người, răng đau.”

Chu Tuế Tuế buồn bực ném lại mấy chữ, sau đó đổi phương hướng, tiếp tục nằm bò ra bàn.

Đúng lúc này chuông vào học vang lên, Hứa Cận nhìn thoáng qua giáo viên đã vào lớp từ sớm, cũng ném lại một câu, sau đó xoay người đi ra ngoài: “Buổi trưa tan học tới cổng sau chờ anh.”

Giữa trưa, cổng sau trường học.

Bước chân Hứa Cận vội vàng mà chạy ra từ cửa sau, phía sau còn có thêm mấy học sinh cá biệt trong nhóm của anh.

“Anh Cận, anh làm gì mà gấp gáp quá vậy. Chúng ta cùng đi ăn cơm đi, ăn xong rồi đi đánh bóng, bóng em cũng mang theo rồi.” Tay Nhóc mập cầm bóng, kề vai sát cánh với Hứa Cận.

Nhưng bây giờ Hứa Cận lại không đếm xỉa gì tới bọn họ, quay đầu hỏi mấy người: “Chúng mày có biết cổng sau trường học có cửa hàng nào bán trà lạnh không? Loại có thể hạ hỏa ấy.”

“Anh Cận, anh nóng trong người à?”

“Không phải tao, nhanh nói đi, có hay không?” Hứa Cận sốt ruột thúc giục một tiếng.

Nghe nói trà lạnh nguyên vị có tác dụng hạ hỏa, anh muốn đi mua cho Chu Tuế Tuế một ly thử xem sao. Nếu không được, buổi tối tan học sẽ kéo cô tới bệnh viện khám.

“Trong ngõ nhỏ có một nhà.”

Nhóc mập chỉ vào một cái hẻm nhỏ đen, nói tiếp: “Có điều anh Cận, trà lạnh kia đắng lắm, lần trước em uống đều nôn ra hết. Nếu anh định uống, vẫn nên mua viên đường phòng bị trước đi, không thì hôm nay anh ăn không biết ngon đâu.”

Hứa Cận nghe rõ trong ngõ nhỏ có bán, bỏ rơi mấy người này chạy mất, không nghe mấy câu lải nhải vô nghĩa phía sau kia.

Giới thiệu truyện:

KIÊU NGẠO

Tác giả: Đả Dương - Chuyển ngữ: Team Sunshine

Muốn thắng cậu, lại càng muốn chèn ép cậu trong kỳ thi chia lớp của khối 11.

Hứa Nguyên may mắn trở thành bạn bàn trước bàn sau với nhân vật làm mưa làm gió của trường - Nghiêm Duệ.

Lần đầu tiên cô gặp Nghiêm Duệ đã muốn:

1. Đánh bại Nghiêm Duệ trong phương diện học tập.

2. Bắt cóc anh lên giường làm học bá.

Nghiêm Duệ làm gì cũng có kế hoạch, bước đầu tiên khiến cô chủ động tỏ tình, bước thứ hai sẽ sống chung, bước thứ ba bắt tay vào làm.

Thế nhưng đã hai ba tháng trôi qua mà anh vẫn chưa thực hiện được bước đầu tiên. Một người trước nay vẫn luôn kiên nhẫn như anh bắt đầu nôn nóng, không đợi được nữa.

Hứa Nguyên nhận được lời mời của Nghiêm Duệ, trong lòng cứ tưởng rằng người này sẽ tỏ tình với mình, ai ngờ câu đầu tiên anh nói lại là "Đi thuê phòng không?", câu thứ hai là "Không học, chỉ muốn làm cậu."

Chờ một lúc lâu cũng không thấy Hứa Nguyên đáp lại.

Ngay lúc Nghiêm Duệ nghĩ cô muốn từ chối thì bỗng nghe cô nói: "Đến nhà cậu đi."

Hứa Tranh nảy sinh ý đồ với Nghiêm Duệ, Nghiêm Duệ có âm mưu với Hứa Nguyên đã lâu, ai trèo lên người ai còn chưa biết chắc.

Hai học bá 1 - 1

Giai đoạn đầu có đủ các thể loại mập mờ, tình đến nơi sâu ắt sẽ có H.

Giai đoạn cuối có tình tiết gương vỡ lại lành nhưng chắc chắn kết cục sẽ cực kỳ ngọt ngào.

Tác giả không biết viết văn án, đã cố gắng hết sức rồi, ai đi qua nhấp vào, người đọc một đời bình an.

BẤM VÀO DANH SÁCH TRUYỆN CỦA TEAM ĐỂ ĐỌC TRUYỆN NHÉ