Chương 21.3: Chờ trước cửa nhà cô tới 4 giờ sáng.

Chu Tuế Tuế ở lại Bắc Tân Hương chơi ba ngày.

Trong khoảng thời gian ba ngày này, cô dọn dẹp những đồ dùng có thể tẩy rửa trong nhà ra, rửa sạch sẽ một lượt. Cho dù là quần áo chăn màn hay là bàn ghế. Tóm lại là mỗi lần cô tới, tất cả đồ vật trong nhà đều được dọn ra sân phơi một lượt.

Lúc cô về, Chu Hữu Phúc còn tiễn cô tới tận nhà gà, tận mắt nhìn cô lên xe ngồi ông cụ mới quay về.

Trên đường trở về, xe lắc lư đến lợi hại, Chu Tuế Tuế nhìn đèn đường qua khung cửa sổ, chẳng nghĩ được gì, chỉ mong lúc cô về tới nhà thì có thể ngủ được vài ba tiếng rồi hãy tới trường học.

Hứa Cận về sớm hơn cô một ngày.

Chỉ cần khi nào rảnh rỗi anh sẽ gửi tin nhắn cho cô, nhưng Chu Tuế Tuế cứ bận mãi, không kịp trả lời tin nhắn anh.

Ngay cả lúc này, xe đang chạy trên đường cao tốc, tín hiệu không tốt, cô cũng không nhận được tin nhắn của anh.

Hứa Cận: Anh ở dưới lầu nhà em, em về tới thành phố chưa?

Hứa Cận: Em có đói bụng không, anh đi mua chút đồ ăn chờ em về.

Hứa Cận: Sao lại không trả lời tin nhắn anh? Là đã xảy ra chuyện gì sao?

Hứa Cận: Chu Tuế Tuế!!!

……

Hứa Cận gửi cho cô rất nhiều tin nhắn, cũng gọi điện thoại qua, nhưng Chu Tuế Tuế lại không nhận được thông báo gì cả.

Chờ tới khi cô nhìn thấy mấy tin nhắn này, đã qua 3 giờ sáng rồi.

Đã trễ thế này, hẳn là anh đã ngủ rồi nhỉ?

Chu Tuế Tuế do dự xem có nên gửi tin nhắn hồi âm cho anh không, nhưng cuối cùng cô vẫn từ bỏ. Cô không muốn quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của anh.

4 giờ rạng sáng.

Chu Tuế Tuế kéo lê thân mình mệt mỏi, cúi đầu lấy chìa khóa, đi ra khỏi thang máy, nghĩ bụng về nhà đặt mình xuống gối là ngủ ngay thôi. Nhưng lúc cô ngẩng đầu lên thì thấy một người đang ngồi trên đất trước cửa nhà cô.

Mặt người kia âm trầm, đang nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm cô.

“Tại sao không trả lời tin nhắn của anh!” Hứa Cận ngồi đây, chân đã tê rần rồi, lúc đứng dậy cũng phải vịn vào tường.

“Sao anh lại ở đây thế?” Chu Tuế Tuế mở to mắt nhìn.

Cô có nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới Hứa Cận sẽ chờ cô ở của nhà mình đến tận bây giờ. Bây giờ là 4 giờ sáng rồi đó.

“Mau mở cửa nhanh lên, chân anh đứng không vững rồi.” Hứa Cận thúc giục cô.

Trước khi tính sổ với cô, anh cần phải vào nhà nghỉ ngơi một chút đã rồi tính.