Hứa Cận có thể cảm nhận được Chu Tuế Tuế thích anh. Nhưng thái độ hàng ngày ở trong trường của cô với anh lại quá mức lý trí. Nói không để ý tới anh thì thực sự không thèm liếc anh lấy một cái nào luôn.
Sao cô có thể bình tĩnh như thế khi đối mặt với một người mình thích được chứ?
Có điều, đây không phải là điều anh muốn biết nhất.
Thứ anh muốn biết, đó là, vì sao lại là anh?
Từ sau khi biết được có lẽ Chu Tuế Tuế yêu thầm anh rồi, không hiểu sao Hứa Cận lại rơi vào trạng thái vừa vui sướиɠ lại vừa lo âu, cái vòng tròn luẩn quẩn đó cứ tuần hoàn mãi, không phân thắng bại.
Anh vui sướиɠ là vì Chu Tuế Tuế thích anh, mà tình cảm anh dành cho cô cũng tới nhanh như sét đánh không kịp tránh, hung mãnh lại không thể nào ngăn cản được.
Đồng thời, phần yêu thích này cũng làm cho anh cảm thấy lo âu.
Sau khi tiếp xúc với Chu Tuế Tuế vài lần, Hứa Cận càng phát hiện ra, cô thực sự vô cùng tốt đẹp!
Cho dù là học tập hay tính cách hay vẻ bề ngoài, mọi mặt cô đều đứng đầu.
Trước kia khi ở nhà cũng như ở trường học, anh luôn nghe được mẹ già hiệu trưởng và một đám thầy cô đang tuyên dương cô, khen cô tới mức lên trời, khiến anh chỉ cần nghe thấy ba chữ Chu Tuế Tuế là cảm thấy phiền.
Nhưng đến bây giờ, sự ưu tú của cô vẫn khiến anh buồn phiền như cũ.
Cô tốt như thế, vì sao lại thích loại người nhìn đâu cũng thấy có vấn đề như anh nhỉ?
“Tại sao gì cơ?” Chu Tuế Tuế không biết anh có ý gì.
“Tại sao lại dùng gương mặt anh, cảm thấy anh đẹp trai à?”
Dường như cô chưa từng nói hai chữ thích anh bao giờ, có lẽ hôm nay có cơ hội nghe thấy không chừng.
Đây là đang ép cô thừa nhận mình yêu thầm anh đấy à?
Nếu Chu Tuế Tuế có thể nói được ra khỏi miệng, thế thì cô đã chẳng yên lặng yêu thầm anh suốt hơn hai năm trời, đến cả một tiếng chào hỏi với anh cũng không dám hé răng rồi. Thấy cô không lên tiếng, Hứa Cận lại tiếp tục truy hỏi: “Hay là đơn thuần lấy anh làm hình mẫu để luyện tập, thỏa mãn sở thích của mình?”
“Không phải.” Chu Tuế Tuế buột miệng thốt ra.
Nói xong cô mới phát hiện bản thân phủ nhận quá nhanh. Vẻ mặt Hứa Cận nghiền ngẫm nhìn chằm chằm vào cô, giường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, đang chờ cô giải thích vậy. Chu Tuế Tuế phát hiện mình bị gài bẫy thì ảo não không thôi, cũng tính toán bất chấp hết luôn.
“Video là sau khi gặp anh rồi mới nảy lòng tham, có anh mới có video, không phải dùng anh để luyện tập.”
“Tại sao?” trong lòng Hứa Cận âm thầm đắc ý, lại lặp lại câu hỏi vừa rồi.
Nhưng loại chuyện như thổ lộ này, với Chu Tuế Tuế mà nói, so với việc video bị truyền công khai ra ngoài còn khó đối diện hơn.
“Bởi vì anh đẹp trai, đã được chưa!”