Chương 2.1: Mơ thấy dã chiến trong màn mưa

Đêm mưa, trong con hẻm tối tăm……

Một đôi trai gái trẻ tuổi đang đứng đối diện nhau dưới ánh đèn đường mờ nhạt, cô gái bị chàng trai đè lên tường, bên đầu con hẻm cách đó không xa xe cộ đang qua lại tấp nập.

Hạt mưa tí tách rơi xuống trên người hai người, khiến cả hai đều ướt đẫm nước. Tuy là vậy nhưng cũng không thể ngăn lại sự triền miên điên cuồng trong tĩnh lặng của bọn họ.

“Đinh…”

Đột nhiên, tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên kéo cô gái trẻ trên giường bừng tỉnh giấc.

Mắt cô mở to, trái tim đập liên hồi với tốc độ bất thường, sắc mặt cô đỏ bừng.

Chết tiệt! Cô lại mơ thấy Hứa Cận nữa rồi.

Tối qua cũng chỉ nói chuyện với anh được vài ba câu vậy mà đêm đến lại mơ thấy cảnh kịch liệt như vậy. Trước kia, lúc trong mộng, bọn họ cũng chưa bao giờ thân mật ở bên ngoài cả.

Cô nhanh chóng thức dậy, dùng nước lạnh rửa mặt, thay đồng phục, cầm cặp xách, xuống lầu mua một chiếc bánh rán, Chu Tuế Tuế vội vàng chạy về phía trường học.

Trước giờ cứ tới trưa ngày thứ hai là mọi người ai cũng sẽ cảm thấy mệt rã rời.

Sau ngày cuối tuần bung xõa điên cuồng, quay lại cuộc sống học hành liên tục suốt một buổi sáng, đến lúc tan học, đám bạn học trong lớp ai cũng đều rệu rã.

Bởi vì giấc mộng kia nên hôm nay tinh thần của Chu Tuế Tuế không được tốt cho lắm. Tiết học vừa kết thúc cô đã gục mặt xuống bàn, hồi tưởng lại dư vị của giấc mộng tối qua.

“Cộc cộc.”

Một bàn tay có nước da trắng trẻo khỏe mạnh, ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng, trên mu bàn tay còn dán một miếng băng dán cá nhân in hình hoạt hình đang gõ lên bàn cô.

Chu Tuế Tuế còn chưa kịp ngẩng đầu lên, trên đỉnh đầu đã vang lên một giọng nói bình đạm không có chút tình cảm nào: “Đưa tôi số tài khoản.”

“Sao Hứa Cận lại tới lớp chúng ta thế, anh ấy quen với Chu Tuế Tuế sao?”

Hứa Cận chẳng chào hỏi gì đã đi vào khiến cho lớp học xôn xao một hồi. Hơn nữa mấy người chờ Hứa Cận chơi bóng cùng ở ngoài hành lang cứ thúc giục anh mãi, tiếng ồn ào càng lúc càng lớn hơn.

“Ồ, được….”

Chu Tuế Tuế chân tay luống cuống móc di động từ dưới bàn học ra, mở mã nhận tiền đưa cho anh.

Hứa Cận dùng một giây để quét mã, tiền còn chưa chuyển tới tài khoản, anh cũng đã bước ra khỏi lớp, biến mất sau cánh cửa lớp bọn họ.

Cuộc trò chuyện giao lưu ngắn ngủi này của hai người, suốt quá trình không hề có một câu thừa thãi, đến cả một tiếng cảm ơn cũng không có.

Thậm chí đến quần áo hôm nay anh mặc có màu gì Chu Tuế Tuế cũng chưa kịp nhìn rõ.

Quả nhiên giữa bọn họ chỉ liên quan đến nhau trong mộng đẹp và video còn lại chẳng có chút dính líu gì hết.

Vào thời khắc mà Chu Tuế Tuế bị hiện thực tàn khốc này đả kích khiến cảm xúc bị tụt xuống, sự giao thoa trong vận mệnh của hai người lại lẳng lặng nảy sinh.