Những ngày cuối cùng của tháng 9, thời tiết lại trở chứng đành hanh.
Lúc vào học mặt trời vẫn còn đang nắng chói chang, oi bức tới mức khiến người thở không nổi. Vừa mới hết tiết học, một cơn mưa rào bất chợt đổ ập xuống ngay lúc mặt trời còn rực rỡ, gột rửa không trung và mặt đất một lần.
Hiếm khi nào có thể nhìn thấy cầu vồng rõ như vậy trong khu thành thị thế này.
Tan học, tất cả bạn học trong lớp đều chen chúc ngoài hành lang, tìm đủ mọi góc chụp chụp lại ảnh cầu vồng.
Chu Tuế Tuế không rời khỏi chỗ ngồi của mình, cũng không ra xem cầu vồng.
Cô càng thích nhìn sân thể dục rực đỏ ướt dầm dề ngoài cửa sổ hơn.
Trên cửa kính đều là dấu vết nước mưa uốn lượn chảy xuống để lại, vừa mới mở cửa ra, toàn bộ thế giới bỗng chốc trở nên thanh khiết hơn nhiều.
Chu Tuế Tuế không kiềm chế được, lấy di động ra, bút trên tay cũng còn chưa kịp buông xuống, hơi thò đầu ra một chút, nhìn lên bầu trời xanh ngắt một màu, sau đó chụp một bức ảnh.
Dưới lầu, hành lang ngày thường anh hay đứng đã bị chiếm mất, Hứa Cận chỉ có thể đứng trước cửa sổ, phóng tầm mắt ra nhìn sân thể dục không một bóng người. Vào lúc anh nhìn tới xuất thần, đột nhiên có thứ gì đó vụt qua trước mắt. Anh còn chưa kịp nghĩ ngợi đã vươn tay ra đón lấy, đến cả mắt cũng không thèm chớp một cái.
Là một chiếc bút bi màu xanh lam.
Ngẩng đầu lên, chủ nhân của cây bút bi này còn chưa phát hiện ra mình bị rơi mất bút rồi, vẫn còn đắm chìm trong việc chụp ảnh.
Hứa Cận cũng lấy di động ra, anh không chụp bầu trời cũng chẳng chụp sân thể dục mà là chụp lấy cái đầu nho nhỏ đang thò ra ở cửa sổ lầu trên kia. Trong ảnh chụp, bức tường màu vàng nhạt của khu dạy học và bầu trời xanh thăm thẳm chiếm diện tích một nửa. Mà ở giữa chúng nó, có một cái đầu của cô gái cột tóc đuôi ngựa, lộ ra.
Ảnh của Hứa Cận vừa mới chụp xong thì ảnh của Chu Tuế Tuế cũng chụp xong rồi.
Cô cúi đầu lướt lướt những bức ảnh mình chụp được, vừa nhìn xuống dưới lầu, nơi khung cửa sổ, Hứa Cận đứng đó đang cười với cô, trong tay còn vung vẩy cây bút bi của cô nữa. Chu Tuế Tuế không nói gì, giả vờ vẫy vẫy tay về phía anh, sau đó thở phì phò kéo cửa sổ lên, biến mất ở nơi đó.
Bản thân cô cũng không biết mình đang tức giận chuyện gì nữa.
Là tức giận anh chiếm hời của mình ngày hôm đó, hay là giống như bình luận được đẩy lên top trong khu bình luận kia: dục cầu bất mãn!
Tóm lại, đã vài ngày rồi cô không thèm nói chuyện với anh, cũng không giống như ngày thường, nơi nơi chú ý tới anh nữa. Việc học của lớp 12 thực sự là càng ngày càng căng thẳng, bài tập lúc nào cũng ngập mặt. Trong khoảng thời gian nước rút như thế, Chu Tuế Tuế còn phải bớt thời giờ ra đi tham gia thi đấu nữa. May mắn là, ngoài thi Olympic lần trước ra, những môn học khác đều có thể thi ở trường hoặc thi ở thành phố này luôn. Cô xin phép nghỉ hai tiếng là có thể thi xong rồi.
Kết quả cuộc thi, nhà trường tỏ vẻ rất hài lòng, bản thân cô lại không có cảm giác gì đặc biệt cả. Chỉ là làm thêm một bộ đề thi mà thôi.