Hứa Cận có mẹ là hiệu trưởng chống lưng cho, có thể không cần kiêng nể gì, bọn họ thì không được thế đâu.
“Đúng vậy đó, anh Cận. Nếu không chúng ta nhịn một chút đi. Sau này còn có nhiều cơ hội thu dọn thằng ranh kia mà.” Mấy người khác cũng tiến lên khuyên nhủ, bảo anh nhịn một chút, tốt nghiệp xong rồi muốn đánh thế nào thì đánh thế đó.
Hứa Cận cũng biết bọn họ khó xử, không hé răng. Cứ thế bị bọn Nhóc mập nửa khuyên nửa kéo, đối diện với sự cười cợt của đám người trước mặt, đi ra khỏi sân bóng.
Chu Tuế Tuế đứng trên sườn núi thấy thế thì cảm thấy may mắn hai bên không xảy ra xung đột, đồng thời cô cũng có chút thất vọng.
Tư liệu sống của cô đó!
Từ đã, cái suy nghĩ này của cô xấu quá rồi, không thể nghĩ, không thể nghĩ thế được!
Sau khi mấy người Nhóc mập kéo Hứa Cận ra khỏi sân bóng rồi, bọn họ định đi tới phố ăn vặt bên phía trái sườn núi kiếm gì đó ăn.
Đi vòng đường cũ được một nửa, đột nhiên Hứa Cận dừng lại, nhét balo vào trong tay Nhóc mập: “Tao còn có chút việc, đêm nay không đi đâu. Cặp sách mày cầm giúp tao, thứ hai cầm tới trường học cho tao.”
“Anh Cận, sao thế, mấy người bọn em đi cùng anh luôn.”
“Hiệu trưởng Bành tìm tao, chúng mày đi cùng không?” Hứa Cận giơ di động lên, liếc mấy người kia một cái.
“Vậy thôi đi, anh Cận, tự anh bảo trọng đó!” Mấy người vội vàng từ chối, chạy nhanh như chớp.
Mấy người kia vừa chạy vừa đùa giỡn đi lên sườn núi, nhìn thấy Chu Tuế Tuế đứng ở trước cổng trường, ai nấy đều nở nụ cười đầy ẩn ý sâu xa. Có điều Chu Tuế Tuế không để ý tới. Lực chú ý của cô đều đặt hết lên người Hứa Cận phía dưới sườn núi kia.
Cô tận mắt nhìn thấy anh đang tìm kiếm thứ gì trong đám cỏ cây ven đường, rồi lại thấy anh đứng thẳng người, trong tay anh có thêm một cây gậy. Hứa Cận đơn thương độc mã, một mình quay lại sân bóng, không nói hai lời đã vọt vào giữa đám người, đánh một phát đạp một cú: “Vừa rồi đứa nào nói mẹ tao, đứng ra đây cho tao!”
Vốn dĩ anh cũng định nhịn cho qua chuyện này, nhưng miệng lưỡi của đám này quá thối, nói anh thì được, nói người nhà anh thì không được phép!
Mấy người còn đang đắm chìm trong trận bóng rổ, nhìn thấy anh quay lại thì cầm gậy bóng chày lên ngay, lao về phía anh, hai bên cứ thế lao vào đánh nhau tới tấp.
Không biết là Chu Tuế Tuế lo lắng cho Hứa Cận hay là nhìn quá hăng hái mà cứ thế lao xuống không chút nghĩ ngợi gì.
Cô còn chưa tới gần cửa sân bóng thì đã nhìn thấy Hứa Cận lao ra từ bên trong ra. Theo sau lưng anh còn có vài người đuổi theo. Một đám người cứ thế hùng hục chạy qua trước mặt cô, băng qua đường lớn, phóng vào tiểu khu xưa cũ.
Chu Tuế Tuế lại đuổi theo lần nữa.