Chỉ trong thời gian một bữa ăn buổi chiều sau khi tan học, Hứa Cận lại đi đánh nhau, thậm chí anh còn không thèm chờ cho hết tiết tự học buổi tối nữa.
Nam sinh bị đánh chính là người đã dùng bóng ném vào Chu Tuế Tuế trên sân thể dục chiều nay.
Hai người kề vai sát cánh, mặt mũi bầm dập cùng xuất hiện ở cửa lớp 1. Hứa Cận vỗ vỗ vai người nọ, đẩy mạnh cậu ta vào trong phòng học. Anh dựa người vào cạnh cửa, ánh mắt lơ đãng liếc tới chỗ ngồi của Chu Tuế Tuế, sau đó sờ lên khóe miệng rớm máu, tự mình châm chọc: “Shit… Không ngờ học sinh ngoan đánh người cũng đau thế cơ đấy.”
Hứa Cận cố ý đó, cố ý để cho Chu Tuế Tuế nghe được, đang tỏ ra vẻ thản thương trước mặt cô đó.
Không quan tâm là cô có đau lòng hay không, dù sao anh thích là được.
Hứa Cận nói xong thì xoay người đi luôn. Anh đi rồi, người trong lớp 1 mới dám mở miệng bà tám.
“Này, sao cậu lại đánh nhau với Hứa Cận thế hả, cậu chọc gì cậu ấy rồi?”
Nam sinh bị hỏi kia, khóe miệng, gương mặt và cả đôi mắt đều xanh xanh tím tím, trên bụng còn bị đấm cho mấy đấm.
Vừa rồi nhìn qua thì hai người ai cũng có thương tích, chắc là đánh nhau.
Thật ra, cú đấm vào khóe miệng kia của Hứa Cận là do anh cố ý làm ra, nếu là lúc khác, chỉ có anh đánh người ta thôi.
“Chuyện nhỏ í mà, mâu thuẫn trên sân bóng thôi, tao cũng đánh cậu ta rồi, huề nhau.” Người nọ tỏ vẻ nhẹ nhàng tiêu sái, đuổi mấy người hóng chuyện đi. Thù này, ông nhớ kỹ rồi!
Dưới lầu, Hứa Cận ngồi vào vị trí của mình, mở di động ra không biết bao nhiêu lần, ấy vậy mà không nhận được một tin nhắn nào cả.
Tại sao tới một tin nhắn quan tâm cô cũng không thèm gửi cho anh vậy? Có người nào yêu thầm mà như vậy không chứ!
Chẳng lẽ anh bị thương nhẹ quá, cô không nhìn thấy à?
Hứa Cận phiền não không chịu được, thế chẳng phải là anh bị ăn một đấm phí công à.
Nhưng Chu Tuế Tuế nào có biết anh cố ý đâu. Vào lúc cô tỉnh táo lại, tự mình nhận ra, chẳng qua giữa bọn họ cũng chỉ nói qua nói lại vài câu, căn bản là không tới mức có quan hệ thân thiết gì.
Hơn nữa, chuyện phiền não nhất khoảng thời gian này của cô còn chưa có giải quyết xong đây.
Kịch bản gốc của video cuối tuần này, mãi mà cô vẫn chưa quyết định được đây.
Từ sau khi cô làm xong hai kỳ “dã chiến”, các fan không còn muốn ăn cháo trắng rau xào ngày trước nữa, rối rít lên tiếng muốn xem những thước phim hoang dã hơn.
Biên tập viên trang web kia nhận được phản hồi từ người dùng, dựa theo nguyên tắc thuận theo khách hàng sẽ kiếm được lợi, cứ thế ném áp lực sang cho cô, muốn cô làm thêm mấy kỳ nữa.
Trước giờ Chu Tuế Tuế làm video đều thuận theo ý mình. Vốn không quan tâm tới người biên tập này, nhưng mà cô lại không chịu nổi biên tập nhỏ cứ chạy theo cô khóc lóc ỉ ôi bán thảm, bỏ qua cũng không được.
Trong lúc mềm lòng, cô đồng ý với người ta luôn rồi.