Hứa Cận kéo một chiếc ghế sô pha đơn qua, ngồi bên trái cô bắt đầu nghịch di động.
Lúc hai người đi vào không đóng cửa phòng, Thái Cao Minh giặt quần áo xong đi ra thuận tay đóng cửa lại.
Hành động này trong nháy mắt đã kéo vang hồi chuông cảnh báo trong đầu Chu Tuế Tuế, ánh mắt cô chuyển động theo Thái Cao Minh, nhìn ông ta kéo căng qυầи ɭóŧ màu hồng của mình treo lên móc, để phía dưới điều hòa hong khô.
Biếи ŧɦái!
Chu Tuế Tuế cảm thấy không khí trong phòng đều bị ô nhiễm hết cả rồi.
“Bắt đầu giảng đề đi.”
Thái Cao Minh ngồi xuống bên phải của Chu Tuế Tuế, dựa vào cô còn gần hơn cả Hứa Cận.
Không chỉ thế, những động tác nhỏ của ông ta còn nhiều vô kể.
Lần trước nếu như ông ta chỉ dùng mũi ngửi, không đυ.ng tới người cô thì lần này, ông ta nương theo cơ hội lấy bút trong tay cô để vẽ phác hoạ giải bài mà cứ liên tục chạm vào tay cô mãi.
Nếu như có rất nhiều người cùng ngồi lại thảo luận với nhau, những lúc kích động mà trong tay mình không có bút thì cũng thường hay vươn tay lấy của người khác.
Nhưng bút lại ở ngay bên cạnh Thái Cao Minh mà!
Trong phòng chỉ văng vẳng tiếng giảng bài đầy nhiệt huyết của một mình ông ta, dường như ông ta đang cố tình xây dựng bầu không khí hăng hái này để che giấu đi một vài động tác nhỏ của mình.
“Em nhìn đường kẻ phụ này của em đi. Nếu đi thi mà em vẽ như thế này thì sẽ bị trừ điểm đấy, em phải vẽ thẳng….” Thái Cao Minh cứ bám riết lấy đề tài đường kẻ phụ này mãi không bỏ, còn thẳng thừng duỗi tay cầm lấy tay Chu Tuế Tuế dạy cô vẽ. Có điều ngay sao đó ông ta đã buông tay ra luôn, đến cơ hội cho Chu Tuế Tuế phản ứng lại cũng không có.
Cô trộm liếc Hứa Cận một cái, hy vọng anh có thể phát hiện ra bầu không khí không đúng này nhưng mà anh vẫn chỉ cắm đầu vào chơi di động, không thèm ngẩng đầu lên một cái. Động tác mới rồi của Thái Cao Minh chỉ là đang thử một chút.
Thấy Hứa Cận không có phản ứng gì, căn bản là không chú ý tới bọn họ, gan ông ta cũng lớn hơn nhiều, kề sát vào Chu Tuế Tuế thêm chút nữa, mê muội ngửi mùi hương trên người cô. Hương vị của thiếu nữ 17-18 tuổi a,… thật dễ chịu làm sao.
Chu Tuế Tuế cảm thấy Thái Cao Minh lại lặp lại trò cũ, trái tim cô như vọt tới cổ họng, ngồi nghiêm chỉnh lại. Cô đưa ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ về phía Hứa Cận, phát hiện Hứa Cận đã thay đổi dáng ngồi rồi.