Anh buông tay ra, trọng tâm của Chu Tuế Tuế mất cân bằng, ngã ngồi xuống đất: “Cậu đừng có nghĩ là có mẹ tôi chống lưng cho cậu thì có thể khiến tất cả mọi người trong trường đều phải nghe theo ý cậu hết nhé!”
Hứa Cận tức muốn điên lên, đồng thời anh cũng cảm thấy nghẹn khuất vô cùng, tại sao đối phương lại là con gái chứ.
“Đệt!”
Một chân anh đá vào cột xà đơn bên cạnh, đá cho xà đơn đổ văng ra, phát ra một loạt âm thanh chấn động rất lớn.
Chu Tuế Tuế sợ tới mức nhắm tịt mắt lại, lớn tiếng xin lỗi: “Xin lỗi cậu, mình không cố ý đâu, chỉ là mình không muốn ở riêng một mình với thầy Thái, ông ấy…”
Nói đến một nửa, đột nhiên giọng nói của Chu Tuế Tuế im bặt, cảnh giác nhìn xung quanh, dáng vẻ rất kinh sợ.
Còn may, thời gian tiết tự học buổi tối sắp tới rồi, trên sân bóng những người đang chơi cũng lục tục về phòng học, còn lại không có mấy người.
“Thực sự là mình không biết phải diễn đạt ý nghĩ của mình như thế nào nữa. Nếu có thể, mình cũng không muốn có liên quan gì với cậu đâu.”
Chu Tuế Tuế nhét bóng trả lại cho anh, mạnh miệng lại còn làm kiêu.
Cô muốn giảm bớt thái độ chán ghét với cô trong lòng anh, không muốn anh nghĩ cô tiếp cận anh là vì muốn hấp dẫn sự chú ý của anh.
“Hôm nay là hiệu trưởng nhắc mình tới khuyên cậu, cậu không đi thì dẹp đi!”
Vì để chứng minh lời mình vừa mới nói, Chu Tuế Tuế lại bồi thêm một câu nữa, sau đó giữ dáng vẻ cao ngạo của học sinh năm tốt, sải bước mà đi.
Nhìn bóng dáng rời đi của cô, Hứa Cận chau mày lại, anh cảm giác có gì đó không đúng lắm nhưng lại không biết không đúng ở chỗ nào.
Buổi tối.
Chu Tuế Tuế nằm trên giường, bắt đầu ảo não vô số lần: “A a a…, mối tình đầu của mình còn chưa nảy mầm đã phải chết yểu rồi….”
Chu Tuế Tuế có muốn giải thích cũng không còn cơ hội, gương mặt cô y như khóc tang, mở trang web chỉ có cuối tuần mới được lên kia ra.
Dưới phần video mới nhất, yên lặng viết một bình luận.
XJ, xin lỗi cậu.
Bình luận này vừa mới đăng lên đã khiến cho cộng đồng mạng vốn đã từ bỏ việc truy hỏi nguyên mẫu nhân vật lại bắt đầu biến thân thành Conan lần nữa.
Thứ sáu, tại cổng trước trước giờ xuất phát.
Tâm trạng Chu Tuế Tuế vô cùng mâu thuẫn, bước chân nặng nề, Thái Cao Minh lại gửi một tin nhắn thúc giục cô tới thêm lần nữa, cuối cùng cô cũng xuất hiện.
Một chiếc xe hơi màu đen đỗ ở trước cổng trường, là xe trường học gọi tới để dùng riêng cho việc đưa đón bọn họ.
Vị trí ghế phụ trống không, Chu Tuế Tuế rất muốn đi lên đó ngồi nhưng Thái Cao Minh đã ngồi vào ghế sau rồi, cô ngồi phía trước thì có vẻ không tôn trọng người ta lắm.
Ngoài ra, chốc nữa bọn họ còn cần phải giảng đề!
“Đúng là học sinh đứng nhất trường mà, còn chơi lớn tới mức để thầy giáo phải chờ mình cơ đấy.”