Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Em Chỉ Mình Anh Nuông Chiều

Chương 46

« Chương TrướcChương Tiếp »
Editor: Kei/ Beta: Phi Phi

Ôn Thư Du sửng sốt, suy nghĩ lập tức đông cứng như bị phủ một lớp băng lạnh lẽo.

Rõ ràng không phải là cảm giác chạm vào cơ bụng hay bắp chân, thế vừa rồi chân cô không cẩn thận sượt qua… đừng nói là…

“Lại động nữa?” Hai chữ nghiến răng nghiến lợi đột nhiên truyền từ bên cạnh.

Nghe thấy giọng nói mang âm điệu kỳ lạ của Lương Yến Tân, cô lập tức lấy lại tinh thần, gò má và tai bỗng đỏ bừng.

“Em, không phải em cố ý đâu!”. Cô cố gắng hết sức dựa vào thành bể bơi, nói năng lộn xộn: “Em không biết anh… ai bảo anh không thả em ra ngoài”.

Làn da bên ngoài cẳng chân lập tức nóng lên như thể bị lửa nướng cháy, ngay cả khi ngâm trong làn nước bể bơi mát lạnh cũng không làm dịu đi được cảm giác ấy.

Ôn Thư Du nghẹn đến đỏ mặt, hoàn toàn quay lưng lại với anh, cả người cô đã sắp thành quả cà chua chín mất rồi.

Đây là chuyện khiến cô thấy xấu hổ nhất trong hai mươi mốt năm qua, tại sao cô lại không phát hiện ra điều bất thường rồi té thẳng đi chứ…

Biết là một chuyện còn tự đối mặt với bạn trai lại lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Dù sao, anh như thế đều là vì… cô.

Xung quanh yên lặng, bầu không khí khó xử và cứng nhắc dần dần lan tỏa, chỉ có thể nghe thấy tiếng mặt nước dao động và nhịp tim của chính mình.

Lương Yến Tân nhíu mày, sắc mặt có chút khó coi.

Anh biết sự tự chủ của mình có hạn, sớm muộn gì cũng sẽ có lúc mất kiểm soát. Bình thường anh đã gắng kiềm chế hết lần này đến lần khác, còn tình huống hôm nay…

Người trước mặt vẫn quay lưng về phía anh, màu đỏ trên vành tai và cổ như vết son đang lan dần trên làn da trắng muốt.

Cô đã thay một bộ áo tắm khác, nhưng bả vai xinh đẹp và tay chân thon dài vẫn lộ ra toàn bộ, những đường cong uyển chuyển được tôn lên bởi lớp vải bó sát.

Lương Yến Tân đưa mắt nhìn chỗ khác, giơ tay ấn thái dương từ từ thở phào một hơi.

Bỗng nhiên, mặt nước trước mặt Ôn Thư Du dao động, người đàn ông thu tay lại đặt trên thành bể.

Cô sững sờ, không nhúc nhích.

“Không phải muốn đi sao?” Anh nói.

Lời nói không có một tia cảm xúc. Sau khi lấy lại tinh thần, cô không suy nghĩ nữa, lập tức bơi đi xa hơn, từ đầu đến cuối cũng không dám quay đầu lại nhìn vẻ mặt của anh.

Giống như nhìn một nàng tiên cá biến mất trước mắt, Lương Yến Tân di chuyển ngón tay, kiềm chế không vươn tay ra bắt lấy cô.

Tay anh nắm chặt thành bể, chờ người kia đi xa rồi mới thả lỏng tay.

Đợi đến khi vùi đầu vào trong nước bơi được một đoạn cô mới chịu chui lên khỏi mặt nước. Cô do dự một chút vịn vào cầu thang đi lên bờ, sau đó khoác lên chiếc áo choàng tắm treo ngay cạnh.

Làm xong mọi việc, cô lặng lẽ quay đầu nhìn thì phát hiện Lương Yến Tân vẫn còn đang bơi tới bơi lui trong bể bơi, những bọt nước đan xen vào nhau, cánh tay thoắt ẩn thoắt hiện.

Ôn Thư Du đi giày vào, nhanh chân bỏ chạy.

Cô chạy một mạch lên lầu về phòng, lấy quần áo sạch vào phòng tắm. Khi bước vào phòng tắm, cô đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn tấm gương trên tường.

Xung quanh gương có một dải đèn tròn chiếu sáng rõ mọi chi tiết có thể nhìn thấy.

Cô mím môi bước lại gần, hơi nghiêng đầu để lộ ra một bên cổ trước ngọn đèn.

Vết bớt màu hồng nhạt bên cổ chuyển sang màu đỏ nhạt trông rất bắt mắt.

Ôn Thư Du vừa muốn đưa tay lên sờ nhưng hình ảnh quyến rũ của cô khi cúi đầu vùi đầu vào cổ anh đột nhiên hiện lên trong đầu.

Thoáng chốc, cô không chỉ nghĩ đến cái hôn của anh trên cổ cô, mà còn nghĩ đến.

Tay cô đột nhiên co rút lại như bị điện giật, vết đỏ nhạt dường như bắt đầu nóng lên rần rần.

Cô không dám nhìn lại bản thân đang đỏ bừng trong gương, vội vàng xoay người bước đi mất.

Tắm và sấy khô tóc xong, Ôn Thư Du lấy kem che khuyết điểm cẩn thận thoa từng lớp trên cổ, vừa vặn che đi dấu vết.

Bây giờ nhìn từ trong gương dường như không nhìn ra được vấn đề gì, nhưng cô vẫn cảm thấy không an toàn.

Khi về nước vẫn nên thắt một chiếc khăn lụa nhỏ trang trí, lỡ như bị phát hiện thì xong đời.

Vừa ra khỏi phòng tắm, quản gia đã đến gõ cửa mời cô xuống ăn tối.

“Được, tôi xuống ngay”. Trả lời xong, Ôn Thư Du chậm chạp mở cửa bước ra.

Cô không khỏi lúng túng và căng thẳng khi nghĩ đến xuống ăn cơm nhất định sẽ không tránh được anh. Nếu như bản thân vờ như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra, liệu chuyện này có thể rẽ sang hướng khác không?

Nhưng chưa đi đến phòng ăn, cô đã bị chặn lại trên hành lang.

Đôi tay Lương Yến Tân lơ đãng chống trên lan can, nghe thấy tiếng bước chân chợt quay đầu nhìn sang.

Bước chân Ôn Thư Du khựng lại, đôi tay không được tự nhiên chắp sau lưng.

Người đàn ông nhìn cô chằm chằm, từ từ thả một tay ra, quay mặt về phía cô.

“Sao không lại đây?”.

“… Dạ”. Cô cụp mắt xê dịch mũi chân, từ từ nhấc chân lên đi tới.

Khi sắp đi qua anh thì đột nhiên anh giơ tay lên.

Lương Yến Tân nhìn dáng vẻ cô ngẩng đầu cảnh giác giống như một con sóc, anh cười nhạt: “Em định trốn anh cả đời hả?”.

“Em đâu có trốn”. Ánh mắt cô không dám nhìn thẳng vào anh nhưng vẫn muốn mạnh miệng.

Anh cau mày, thở dài cam chịu số phận: “Miên Miên”.

Ôn Thư Du bị anh dùng giọng điệu như vậy gọi mình, vành tai lập tức mềm nhũn khó tả.

“Không có người đàn ông nào không động lòng với người phụ nữ mình thích cả, anh đã hết sức kiềm chế rồi”. Anh bất đắc dĩ nói: “Hơn nữa chuyện vừa rồi, người khó chịu nhất phải là anh”.

Cô sửng sốt, càng nghe đến cuối khuôn mặt cô càng nóng hơn, đầu óc cũng trở nên rối bời. Cô đột nhiên băn khoăn không biết có phải mình đã phản ứng thái quá khiến anh hiểu lầm không.

“Em không có ý trách anh”, Cô kiên trì nói: “Chỉ là hơi…”.

Hơi ngại, có chút không biết nên làm sao mới tốt.

“Anh biết”. Lương Yến Tân đưa tay lên xoa đỉnh đầu cô, sau đó trượt xuống véo nhẹ đôi tai ấm áp của cô: “Em yên tâm, hiện tại anh sẽ không làm bất cứ điều gì với em”.

Không phải anh không hiểu đạo lý làm đâu chắc đấy nhưng anh cũng không muốn khiến cô nghĩ rằng mình chỉ vì chuyện này.

Cô gái nhỏ phải được trân trọng.

Nội tâm Ôn Thư Du không hiểu sao bỗng nhiên lại thở phào nhẹ nhõm.

Lúc đầu cô nghĩ rằng mình chỉ đơn giản là ngượng ngùng, nhưng khi Lương Yến Tân nói điều này, cô nhận ra rằng có lẽ mình đã hơi lo lắng và bối rối.

Bọn họ mới ở bên nhau, như thế liệu có nhanh quá không? Nếu thực sự muốn phát triển đến bước đó thì chắc chắn bản thân cô vẫn chưa sẵn sàng, nhưng phải làm gì khi đối mặt với loại tình huống này đây?

Ví dụ như vừa rồi, khoảnh khắc ngắn ngủi sau khi anh nói xong, những suy nghĩ này nhanh chóng lóe lên trong đầu cô.

“Nói phải giữ lời”. Cô nhỏ giọng nói.

Lương Yến Tân nhìn thấy vẻ mặt thoải mái của cô, cả tảng đá trong lòng cũng vì thế mà rơi xuống.

Anh sớm đã biết mình thua dưới tay cô nhóc này rồi, nhưng không ngờ đã đến mức độ này.

“Nói lời giữ lời”.

“Thế…”. Người trước mặt do dự nhanh chóng liếc nhìn anh: “Thế lỡ như có lần sau thì phải làm sao?”.

Nghe giọng của cô, chẳng lẽ anh không thể có lần sau sao?

Vẻ mặt Lương Yến Tân cứng đờ, đau đầu nói: “Miên Miên, nếu không có lần sau thì chỉ có hai loại khả năng”.

Dừng một chút, anh nhìn cô với tâm trạng phức tạp, nói tiếp: “Một là anh đi tu, hai là anh bất lực”.

Ôn Thư Du nghẹn lời.

“Em thấy anh có thể thỏa mãn loại nào?” Anh hỏi ngược lại.

“Sao em biết được anh thỏa mãn với loại nào”. Cô vội vàng thì thầm, đẩy anh ra đột ngột: “Em đói rồi, em muốn xuống lầu ăn cơm”.

Lương Yến Tân bật cười rồi ôm lấy cô: “Ai bảo em chọn thật hả?”.

“Rõ ràng là anh tự hỏi, hỏi rồi lại không cho người ta chọn. Nói chuyện với anh mệt thật, em không muốn nói nữa, em muốn ăn cơm”.

Thấy cô bắt đầu chơi xấu, anh nở nụ cười: “Nói chuyện với anh mệt hửm?”.

Thế là anh nói một cách rõ ràng, để xem cô giả vờ ngốc như thế nào.

Lương Yến Tân ghé sát vào tai cô, cười khẽ rồi nhỏ giọng nói một câu.

Giọng điệu và lời nói của người đàn ông không đứng đắn, vành tai và gò má của Ôn Thư Du đỏ bừng bừng, cuối cùng chỉ có thể tức giận mắng anh một câu: “Lưu manh!”.

“Nhận xét rất đúng”. Lương Yến Tân nhướng mày, vui vẻ hôn lên mặt cô.



Hai người náo loạn trên lầu một lúc lâu mới xuống ăn tối.

Sau bữa tối thì bàn chuyện về nước vào ngày kia là điều không thể tránh khỏi. Ôn Thư Du ngăn Lương Yến Tân lại trước khi anh dặn dò quản gia đặt vé máy bay.

“Các anh em nhất định sẽ đến đón em, hơn nữa điểm đến của chúng ta cũng khác nhau”. Cô miễn cưỡng nói: “Cho nên… tốt hơn là chúng ta nên tách ra để trở về”.

Vừa dứt lời, vẻ mặt người đàn ông lập tức trở nên khó coi.

“Chỉ là trở về không cùng chuyến bay thôi mà”. Ôn Thư Du mỉm cười: “Sau khi về nước chắc anh sẽ bận làm việc, chúng ta người ở Đình Thành người ở Hoài Thành, có lẽ sẽ không tiện gặp nhau. Hay là… ít gặp nhau lại? Đặc biệt là những trường hợp có thể có gia đình em”.

Nói xong, cô cảm thấy những lời này có vẻ hơi quá nên vội vàng nói thêm: “Nhưng không lâu sau em sẽ khai giảng, đến lúc đó sẽ không cần lo lắng khi chúng ta gặp nhau ở Anh nữa”.

Tuy nhiên, khi cô nói xong, người đàn ông ngồi đối diện cô vẫn im lặng.

Sự im lặng trong phòng khách khiến Ôn Thư Du có chút bồn chồn, cô chột dạ nâng mắt lên nhìn, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của anh.

Lương Yến Tân cười như có như không, ánh mắt anh khiến cô càng thêm căng thẳng.

“Em, em cũng không còn cách nào…”. Cô giương mắt nhìn anh: “Quan hệ của anh và anh trai em tốt như vậy, nếu thường xuyên gặp nhau, em chắc chắn sẽ bị lộ”.

“Rốt cuộc chúng ta đang hẹn hò hay là đang vụиɠ ŧяộʍ ở nước ngoài?”.

Anh bất ngờ lạnh lùng nói, Ôn Thư Du nghe ra được ý tứ giận dữ trong câu nói này. Cô nắm chặt chiếc gối: “… Đương nhiên là đang hẹn hò rồi”.

Lương Yến Tân mỉm cười mờ nhạt: “Suýt chút nữa anh còn tưởng mình là người tình trong bóng tối của em”.

“Nhất định sẽ không như vậy mãi mãi đâu!”. Ôn Thư Du ngồi ngay ngắn, khẳng định chắc nịch.

Mặt anh tối sầm: “Mãi mãi? Cho dù em muốn cũng không thể”.

Cuộc “đàm phán” này diễn ra khó khăn hơn Ôn Thu Du mong đợi, kết quả là cả hai cùng đáp chuyến bay trở về Đình Thành, sau đó Lương Yến Tân lại bay về Hoài Thành vào ngày hôm sau.

Nhưng sau khi máy bay hạ cánh xuống Đình Thành, hai người sẽ phải xa nhau.

Tất nhiên, cô biết Lương Yến Tân làm vậy chỉ để ở bên cô thêm hơn mười tiếng và vì không muốn để cô ở một mình trên máy bay lâu như vậy.

Cô vừa cảm động vừa cảm thấy tội lỗi, suýt nữa muốn nói với gia đình, nhưng may thay vào phút cuối cùng, lý trí đã khiến cô kìm cương bên bờ vực thẳm.

Ôn Thư Du thật sự cảm thấy tốt hơn là nên đợi đến một lúc thích hợp rồi nói.



Chuyến bay được định vào buổi trưa. Hai người vừa lên máy bay, Ôn Thư Du đã nhận được tin nhắn của Ôn Lãng Dật.

Cô vừa báo xong hành trình với Tống Gia Ninh nên sau khi trả lời “Đã lên máy bay” thì liền mở album chọn bức ảnh vừa chụp bên ngoài cửa sổ cho Tống Gia Ninh, rồi bấm vào nút gửi cho anh trai.

Khoảnh khắc ấn gửi, cô mới bàng hoàng nhận ra mình chọn nhầm ảnh khác.

Ôn Thư Du ngây người, sau khi nhìn kỹ, ba tấm ảnh trên giao diện trò chuyện lần lượt được gửi thành công.

Một bức là chụp sân bay ngoài cửa sổ, một bức là ảnh phong cảnh bình thường, và một bức là …

Aaaaaa Xong đời rồi! Cô vậy mà lại gửi bức ảnh chụp trộm Lương Yến Tân ở bể bơi!

“Tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi!” Vẻ mặt cô buồn rười rượi, tay chân luống cuống ấn nút “Thu hồi”: “Lạy trời lạy phật đừng nhìn thấy! Trời đất phù hộ đừng thấy mà”.

“Sao thế?”. Người bên cạnh bỗng nhiên hỏi.

“Em trượt tay gửi nhầm ảnh rồi!”.

“Ảnh gì, gửi cho ai!”.

“Của anh..”. Ôn Thư Du thốt lên không hề suy nghĩ, nói nửa chừng mới phản ứng lại, cả người bỗng chốc cứng đờ.

“Của anh?” Lương Yến Tân nhướng mày, nhìn chằm chằm cô ung dung hỏi: “Cái gì của anh?”.
« Chương TrướcChương Tiếp »