Chương 4

Dịch: Phi Phi

Ôn Thư Du ngẩn ngơ đứng trong mưa, chạy cũng không được mà ở cũng không xong.

Bỗng nhiên, cô thấy ánh mắt người đàn ông khẽ lay động, sau đó anh hất cằm nói: “Lên xe đi”.

Ý cười thoáng qua, nhưng rất nhạt, chỉ coi như phép lịch sự, thậm chí còn chưa lan đến đáy mắt.

Rõ ràng là dầm mưa nhưng cảm giác nóng bừng lại bắt đầu chạy rần rần khắp cơ thể cô.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà Ôn Thư Du lại tiến đến, cho đến khi cô mở cửa ghế sau ra mới xấu hổ, thấp thỏm dừng lại.

“Người em ướt hết rồi, không nên làm bẩn xe anh…”.

Váy xếp ly đồng phục đều ướt nước mưa, chưa cần nói đến tình trạng thảm thương của giày và tất của cô lúc này.

“Ở đây không được dừng xe”. Anh lặng lẽ nói: “Lên xe trước đã”.

Ôn Thư Du không dám chần chừ nữa, nghe lời nhanh chóng lên xe.

Cô ngồi ở ghế sau, chéo với ghế lái, anh chỉ cần khẽ nghiêng đầu là có thể nhìn thấy tình trạng chật vật te tua của cô lúc này, mọi động tác của cô gái nhỏ đều lọt vào tầm mắt anh.

Ôn Thư Du do dự một lúc, vốn dĩ cô muốn ngồi sang ghế sau ghế lái, nhưng nếu làm như vậy thì cả băng ghế phía sau sẽ bị nước mưa làm bẩn.

Thế nên cô đành phải từ bỏ ý định đó.

Từ góc độ này, Ôn Thư Du có thể nhìn thấy sườn mặt của anh, nhưng cô chỉ dám vội vàng liếc trộm.

Người đàn ông đưa tay chỉnh điều hòa trong xe lên mức nóng.

Ngón tay của anh rất thon dài, móng tay cắt tỉa sạch sẽ gọn gàng, mu bàn tay trắng trẻo làm nổi bật khớp xương tinh tế thẳng tắp.

Ngoại trừ người thân, cô chưa bao giờ quan sát ai đó cẩn thận và chăm chú như vậy.

Đột nhiên, anh cầm áo khoác âu phục trên ghế phụ đưa cho cô: “Đắp tạm đi”.

Hành động của Ôn Thư Du đi trước cả suy nghĩ, nhanh chóng bắt lấy, đợi đến khi cô lấy lại tinh thần thì bản thân đã ôm áo khoác vào ngực.

Chất vải hơi lạnh tiếp xúc với làn da dính bọt nước, không cần trải ra đắp thì chiếc áo của người đàn ông cao lớn cũng đã đủ che nửa thân trên của cô.

Cô vội nói: “Cảm ơn!”.

Đối với cô, chiếc áo khoác lúc này như một củ khoai lang nóng bỏng tay.

Người đàn ông không nói chuyện còn cô thì ngập ngừng, cô đặt áo khoác trên đùi, lấy khăn giấy trong cặp sách.

Bất chợt, anh rướn thẳng người, quay đầu nhìn cô, hỏi: “Sao lại ở đây một mình”.

Mưa giăng kín lối, mây đen mù mịt khiến cho ánh sáng trong xe cũng tối tăm đi mấy phần. Ánh sáng hờ hững ẩn hiện trên khuôn mặt người đàn ông, đôi mắt sâu thẳm vừa hay bị bóng tối bao phủ, không thể thấy rõ cảm xúc trong đáy mắt.

Ôn Thư Du đang dùng khăn giấy lau mặt, nghe hỏi bèn vô thức dựng thẳng người, càng thêm căng thẳng, nói chuyện cũng không dám nhìn anh: “Muốn dạo hiệu sách, không ngờ trời lại mưa”.

Anh gật đầu: “Đưa em về nhà nhé?”.

Giọng nói trầm thấp cuốn hút quẩn quanh trong không gian hẹp, len lỏi đến bên tai cô.

Ôn Thư Du vội gật đầu: “Vâng… cảm ơn!”.

Khuôn mặt cô gái nhỏ đẫm nước, bị nước mưa ướt lạnh càng làm tăng thêm cảm giác mềm mại của thiếu nữ, giống như trứng gà bóc vương vài bọt nước.

Lúc dùng khăn giấy lau, cô không chú ý khiến vài vụn giấy còn dính lại một bên má, trông rất buồn cười.

Cả người cô co rúm căng thẳng như chú chim non run bần bật sợ bị xối nước lạnh.

Lương Yến Tân khẽ “Ừ” một tiếng, quay người không nhìn cô nữa.

Đợi người đàn ông quay đi, Ôn Thư Du lại rón rén soi lại mình từ đầu đến chân, tầm mắt cuối cùng dừng lại ở đôi tất lỡ sũng đầy đất và nước mưa.

Cô nắm chặt cục giấy trong tay, rụt hai chân về gần cửa xe.

Cô ngượng ngùng sửa sang lại bộ dáng của bản thân. Không khí trong xe quá mức yên tĩnh, tựa như ngay cả tiếng hít thở cũng bị phóng đại, tiếng động khi cô chỉnh lại mặt mày quần áo cũng sẽ khiến đối phương không ngừng chú ý đến mình.

Vì thế, cô rũ mi kéo áo khoác trên đùi đắp lên người, khuôn mặt và vành tai đã nóng rần.

Ôn Thư Du lén lút ngửi mùi hương trên áo anh… mùi hương mát lạnh và mùi xì gà quen thuộc, lại tưởng tượng chiếc áo này từng vương nhiệt độ cơ thể của anh, cô hơi choáng váng, hệt như lúc trộm uống vài ngụm rượu lần trước.

Chẳng mấy chốc xe đã đi qua hiệu sách, qua cửa sổ xe, Ôn Thư Du gần như nhìn thấy ngay lập tức một chiếc xe đỗ cách hiệu sách không xa.

Tài xế nhà họ Ôn phụ trách đưa đón cô đứng bên cạnh, cầm ô ngó nghiêng khắp nơi.

Chỉ trong một giây ngắn ngủi, suy nghĩ trong đầu cô chuyển biến rất nhanh.

Nói hay không đây?

Nếu nói ra, chắc chắn anh sẽ giao cô cho tài xế, sau đó tài xế sẽ đưa cô về nhà, nhất định là vậy.

Nghĩ thế, giây tiếp theo, cô quay đầu lại trong xe, không hề nhìn ra ngoài cửa sổ, coi như không có chuyện gì xảy ra.

Cảm giác hưng phấn sau khi làm chuyện xấu và cả sự thấp thỏm sau đó giống như rượu ngấm từ từ, ngày một cuồn cuộn.

Gió ấm từ điều hòa thổi tới, chậm rãi lan khắp khoang xe. Ôn Thư Du chui dưới tấm áo khoác rộng rãi, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, tâm trạng cũng dần bình tĩnh lại.

Nhưng mỗi giây phút yên lặng trôi qua đều khiến cô hồi hộp muốn nói gì đó.

Cuối cùng, cô nhẹ giọng, lấy hết can đảm ra hỏi: “Anh biết địa chỉ nhà em hả?”.

Vừa hỏi xong, cô lập tức rầu rĩ nghĩ câu hỏi này ngốc biết bao, nhưng hỏi cũng hỏi rồi, giờ chỉ còn cách căng não đợi câu trả lời thôi.

“Em chưa hỏi rõ mà đã dám lên xe hả? Không sợ anh mượn cớ lừa em?”.

Ôn Thư Du nghẹn họng, luôn cảm thấy giọng điệu của anh mang theo ý trêu đùa: “Anh không phải là… bạn tốt của anh trai em ạ?”.

“Bạn tốt”. Anh nhẹ nhàng nhả ra từng chữ, lại hỏi: “Cậu ấy nói với em hả?”.

Cô dừng lại một chút, trả lời: “Không phải, em đoán”.

Anh “Ừ” một tiếng, ngữ điệu qua quýt: “Thông minh”.

Khóe môi Ôn Thư Du hơi cong lên, kìm nén tâm tư bé nhỏ rục rịch trong lòng.

Một lúc sau, cô lại nói: “Làm ướt đệm ghế của anh rồi phải làm sao?”.

“Sẽ có người lau sạch”.

Lòng bàn tay cô cẩn thận vuốt ve chiếc áo khoác: “Dạ”.

Không khí trong xe lại yên tĩnh.

Đột nhiên, Ôn Thư Du nhớ lại cách xưng hô khiến mọi người nhao nhao trêu chọc ngày hôm đó, cô mấp máy môi muốn nói, nhưng lại lo lắng mình luôn mượn chuyện để nói sẽ khiến đối phương cảm thấy phiền.

Nhịn hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn không nhịn nổi.

“Thật ra, hôm đó em không cố ý xưng hô với anh như vậy đâu”.

“Vậy sao?”. Dường như anh cười rất khẽ, đúng lúc dừng đèn đỏ, anh hơi nghiêng mặt về phía sau: “Thế gọi một tiếng “Anh” nghe nào?”.

Gương mặt của người đàn ông sắc nét rõ ràng, chớp mắt dừng lại trước mặt Ôn Thư Du.

Gọi “Anh” ấy hả?

Cô sửng sốt, chớp mắt liên tục.

Nhất thời cô không nói gì, anh cũng không thúc giục, chỉ nhướng mắt nhìn cô. Ánh sáng ngoài cửa sổ phản chiếu trong đáy mắt anh, lộ ra con ngươi màu nâu nhạt.

Ôn Thư Du siết chặt tay, bất chấp xấu hổ thốt ra một tiếng: “… Anh”.

“Ngoan”. Anh thuận miệng đáp lại như đối xử với trẻ con.

Sau đó anh quay lại, xe tiếp tục lăn bánh.

Một chữ không mang bất kỳ cảm xúc dịu dàng hay tình tứ nhưng lại khiến trái tim cô mềm nhũn, lòng bàn tay đã lấm tấm mồ hôi.

Gần nửa khuôn mặt của Ôn Thư Du đã chui dưới lớp áo khoác âu phục, nhiệt độ nóng bỏng trên vành tai vẫn chưa chịu rút xuống.

Sao cô lại cảm thấy xấu hổ thế này chứ…

Rõ ràng đoạn đường không ngắn, nhưng Ôn Thư Du lại cảm thấy chớp mắt đã đến… Mặc dù quả thật trên đường cô cũng cảm thấy thỉnh thoảng thời gian trôi rất chậm mỗi khi cô căng thẳng hỏi anh điều gì đó.

Xe chạy đến nơi.

“Yến Tân?”. Ôn Lãng Dật kinh ngạc nhìn người đàn ông đang xuống xe: “Sao anh lại tới đây?”.

Lương Yến Tân liếc mắt nhìn cửa sổ ghế sau xe, bước đến mở cửa: “Đưa người về cho cậu đây”.

Thiếu nữ chui dưới chiếc áo khoác âu phục của đàn ông ngồi ở ghế sau, mái tóc dài ngang vai vẫn còn ướt, đôi tất lỡ màu trắng trên cẳng chân dính đầy vết bẩn.

Cả người cô giống như một chú chim nhỏ đáng thương giữa đường gặp mưa.

Ôn Thư Du giấu giếm cảm giác chột dạ, lên tiếng gọi: “Anh…”.

“Miên Miên?!”.

“Miên Miên về rồi hả?!”. Triệu Đường Như nghe thấy tên con gái, vội vàng đẩy cửa ra ngoài.

“Dì Triệu”. Lương Yến Tân gật đầu chào hỏi.

Triệu Đường Như cười đáp lại, vẻ mặt lo lắng như trút được gánh nặng: “Yến Tân, sao lại là cháu đưa Miên Miên về?”.

Ôn Thư Du cười đáp: “Con bị mắc mưa trên đường đến hiệu sách, lại không mang ô, cho nên chú… anh mới đưa con về…”.

Cô còn chưa dứt lời thì đã bị ánh mắt của Ôn Lãng Dật quét đến chặn lại: “Tài xế chờ em ở hiệu sách, còn gọi cho em mấy cuộc điện thoại nữa đấy”.

“Em cất di động trong cặp sách, hơn nữa, lúc em lên xe vẫn chưa đến hiệu sách mà”.

“Thế sao con không biết gọi điện thoại?”. Triệu Đường Như hỏi.

“Con…”. Mũi chân cô khẽ nhúc nhích: “Con quên mất”.

Lương Yến Tân đút một tay trong túi quần, liếc mắt nhìn sườn mặt của cô gái nhỏ: “Là sơ sót của cháu”.

Ôn Thư Du sửng sốt, nghiêng mặt sang nhìn anh.

Rõ ràng là cô không nói, dĩ nhiên anh cũng không biết tài xế sẽ đến.

“Chuyện này sao lại trách cháu được”. Triệu Đường Như cười bất đắc dĩ, vẫy tay với Ôn Thư Du: “Lại đây nào, ngây người ở đó làm gì, mau đi tắm nước nóng”.

Ôn Thư Du muốn giải thích nhưng đành phải nuốt vào trong.

Cô đi vào nhà được vài bước, bỗng nhiên dừng lại, quay người do dự nói: “Chiếc áo này phải làm sao ạ?”.

“Anh của em vẫn đủ sức đền một chiếc áo, yên tâm”. Ôn Lãng Dật lau vụn giấy trên má cô, nói: “Mau vào đi”.

Ôn Thư Du nhìn người đàn ông vẫn im tiếng bên cạnh xe, thì thầm một tiếng “Vâng”.

Cô lưu luyến từng bước chân, thấp thoáng chờ mong, nhưng đến khi lên xe chuẩn bị rời đi mà người đàn ông đó vẫn không nhìn sang bên này dù chỉ một lần.

Cảm giác mất mát và ủ ê xâm chiếm tâm khảm.

Người bình an trở về nhà, mọi lo lắng của Triệu Đường Như và Ôn Lãng Dật đã biến thành đau lòng. Cả hai thúc giục cô đi tắm nước nóng, lại dặn dò bảo mẫu nấu canh gừng, không nỡ giận mà mắng cô.

Nhưng bản thân Ôn Thư Du cũng có chút áy náy, ngoan ngoãn hứa hẹn sẽ không có lần sau.

Dù thế nào thì chỉ vì tâm tư bé nhỏ của cô mà đã khiến cả nhà phải lo lắng.

Trở về phòng đóng cửa lại, bốn phía chợt yên tĩnh lạ thường.

Ôn Thư Du dựa lưng vào cửa phòng ngủ, thở dài một hơi, chậm rãi nhìn xuống áo khoác âu phục trên tay mình.

Bỗng nhiên, cô cúi đầu ngửi thật cẩn thận.

… Ngay sau đó, cô ý thức được mình đang làm gì, động tác lập tức cứng đờ, vội vàng đặt chiếc áo nóng rẫy như củ khoai lang mới nướng sang một bên.

Cô vớ lấy di động, lúc này mới phát hiện trừ cuộc gọi nhỡ của người nhà và tài xế thì còn có mấy cuộc do Tống Gia Ninh gọi tới. Ôn Thư Du vội gọi điện lại báo bình an với bạn thân.



Nước nóng xua đi hơi lạnh và cảm giác khó chịu trên người, suy nghĩ của Ôn Thư Du từ từ trống rỗng bay bổng.

Những người khác phái bên cạnh cô đều là người thân yêu chiều cô, hoặc là những thiếu niên cùng độ tuổi trong trường học, còn người đó lại mang lại cho cô một cảm giác hoàn toàn khác.

Một sức hấp dẫn bí ẩn nào đó, nhưng cũng khiến bản năng của cô nhận thức được nguy hiểm mà lùi bước.

Tư vị rung động ngọt ngào mê đắm, nhưng đã vượt qua nhận thức của cô.

Một người đàn ông tưởng như cách cô rất xa…

Ôn Thư Du nhắm hai mắt hít sâu trong mảng hơi nước dày đặc.

Tắm xong, cô thay quần áo ở nhà, mái tóc ngang vai quấn khăn bông cố định trên đỉnh đầu.

Khi đang định quay người lấy máy sấy trong ngăn kéo, động tác của Ôn Thư Du bỗng khựng lại.

Ánh mắt khẽ chuyển động nhìn vào gương, giơ tay lau vệt hơi nước phả lên đó.

Hình dáng thiếu nữ chậm rãi hiện rõ ràng trong tấm gương.

Thiếu nữ mới tắm xong môi đỏ da trắng, đôi mày hàng mi còn ẩm ướt như đậm hơn, vài lọn tóc nghịch ngợm vương trên má.

Ôn Thư Du quay trái rồi lại quay phải, nhìn một lúc lại thở dài chán nản,

Nhìn thế nào vẫn là “bé con” thôi.



Chớp mắt đã đến cuối tuần.

Như thường lệ, thím Trương bảo mẫu sẽ đưa bữa sáng lên phòng cô lúc 8 giờ. Ôn Thư Du rửa mặt vội vàng, ăn sáng xong lại vùi đầu ngủ tiếp.

Gần đến 10 giờ cô mới chịu rời giường, rửa mặt xong mới lề mề đi xuống lầu.

Cô mặc bộ quần áo dài tay mà Ôn Trị Nhĩ đặc biệt mua cho cô gần đây. Mũ áo có hai cái tai mềm mại, hai bên cổ tay áo là đôi móng vuốt bằng bông xù, ngay cả sau lưng cũng có một cái đuôi trắng muốt.

Ôn Thư Du đội mũ lên, nhẹ nhàng cất bước xuống cầu thang.

Bỗng nhiên, cô nghe thấy giọng nói của Ôn Trị Nhĩ từ dưới nhà vọng đến.

“Miên Miên đâu ạ? Vất vả lắm con mới từ trường về nghỉ cuối tuần, sao lại không thấy bóng dáng đâu rồi”. Ôn Trị Nhĩ hỏi: “Có phải lại ngủ nướng không ạ? Cái đồ nhóc con lười biếng này”.

“Anh hai!”. Cô lập tức lon ton chạy đến lan can ở hành lang, nói vọng xuống tầng một: “Anh lại nói xấu sau lưng em…”.

Chữ cuối bị kéo dài, nhưng đột nhiên lại im bặt.

Trong phòng khách, ngoại trừ bố mẹ và hai người anh trai của cô thì còn có một bóng dáng cao lớn khác nữa.

Ôn Thư Du trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn người nọ ngẩng đầu nhìn về phía này, ngũ quan sắc nét tuấn tú.

Đối diện trong một giây, một trong hai cái tai trên đầu cô bỗng dưng gục xuống.

Năm người có đứng có ngồi trong phòng khách đều ngẩn ngơ, cùng nhìn vào thiếu nữ ghé mình trên lan can.

Cánh tay của cô thò ra bên ngoài lan can, gương mặt trắng nõn từ từ đỏ lên, xấu hổ hệt như cái tai vừa gục xuống và đôi “móng vuốt” bông xù hai bên tay.

“… Miên Miên”. Triệu Đường Như vờ ho nhẹ một tiếng.

Giây tiếp theo, thiếu nữ đột ngột quay người cắm đầu chạy về phòng, cái đuôi phía sau theo quán tính vung lên, va “Bụp” một cái vào lan can.

Tiếng dép lê và bước chân hỗn loạn biến mất trên lầu, tiếp đó là tiếng đóng cửa “Rầm” một cái giòn tan cả một tầng lầu.

—–