Editor: Rubybu/ Beta: Mạc
“Ôn tiểu thư, em có cần dịch vụ quản gia riêng không?”.
Quản gia riêng?
Làm sao cô lại không biết anh đang nghĩ gì chứ, rõ ràng là muốn quang minh chính đại bước vào căn hộ của cô.
Ôn Thư Du nhanh chóng lắc đầu trước cái nhìn của người đàn ông: “Không cần… Anh còn việc gì nữa không? Nếu không thì em đóng cửa đây, lát nữa em còn phải đi”.
“Cả đêm qua anh đã không được ngủ”. Anh đột nhiên ngắt lời cô: “Chuyến bay kéo dài mười hai tiếng, anh còn phải làm việc gần cả đêm trước khi đến đây”.
Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên.
Lương Yến Tân nhíu mày, cười nói: “Không cho anh vào ngồi một lát được à?”.
Sống ba mươi mốt năm trên đời, anh cảm thấy mình càng sống càng dẻo dai. Đây không phải là lần đầu tiên việc trái múi giờ ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh, nhưng anh vốn chưa từng mất ngủ.
“Anh…”. Ôn Thư Du mím môi, nhỏ giọng nói như đang lẩm bẩm: “Sao anh không ngủ…”.
“Trái múi giờ”. Nói xong anh nhìn cô chằm chằm, ung dung hỏi lại: “Em đoán xem còn nguyên nhân nào khác không?”.
“Em không thèm đoán…”. Cô lúng ta lúng túng, không chỉ có giọng nói chột dạ, trong lòng cô cũng đang chột dạ. Bởi vì gần như suốt đêm cô cũng không ngủ nên dưới mắt cũng có chút quầng xanh nhàn nhạt.
Lương Yến Tân chậm rãi nói: “Có một cô gái nhỏ đã nói sẽ giày vò anh cả đêm, anh còn luôn lo sợ cô ấy sẽ bỏ chạy”.
Vành tai Ôn Thư Du nóng bừng lên, rũ mắt xuống không nói lời nào, bàn tay sau lưng luống cuống đan vào nhau.
Vốn dĩ cô rất tức giận vì anh luôn tỏ ra mình là người kiểm soát tất cả mọi việc, nhưng bây giờ khi biết anh cũng chỉ như vậy, trong lòng cô rất nhanh đã cảm thấy bình tâm trở lại.
“Có thể cho anh vào được không?”.
Được voi đòi tiên. Ôn Thư Du oán thầm rồi kiên trì nói: “Không tốt lắm đâu”.
“Có gì không tốt?”. Nói xong, Lương Yến Tâm bỗng nhiên híp mắt: “Thằng nhóc Tần Hủ kia đã tới đây chưa?”.
Ôn Thư Du sửng sốt, bỗng nhiên mới nhớ ra tối hôm qua còn nhắc tới chuyện liên quan đến Tần Hủ.
Lương Yến Tân nói Tần Hủ thích cô, nhưng chính Tần Hủ cũng đã nói chuyện năm năm trước chỉ là do hormone tuổi dậy thì gây ra mà thôi, mấy năm nay rõ anh ta chỉ giống như một người bạn bình thường, cô cũng không cảm thấy có gì khác thường…
“Nghĩ đến ai đó?”. Lương Yến Tân nhíu mày.
Ôn Thư Du buột miệng nói: “Tần Hủ đó”.
Sau khi nói xong, cô nhận ra điều gì đó không ổn, theo bản năng ngẩng đầu nhìn anh, vừa lúc nhìn thấy sắc mặt người đàn ông trở nên khó coi.
“Chính anh muốn hỏi em…”. Cô ho khan một tiếng.
Lương Yến Tân bị cô làm cho bật cười, tuy miệng cười nhưng trong lòng chẳng cười nổi, nhướng mày: “Vậy là cậu ta đã từng tới đây?”.
Ôn Thư Du nâng cằm lên, tự tin nhìn anh: “Đương nhiên là tới rồi, mời bạn bè đến nhà chơi không phải là chuyện rất bình thường à?”.
Quả nhiên đã tới. Thái dương Lương Yến Tân khẽ giật, cố kìm lại thái độ không vui, cắn răng cười hỏi: “Vậy tại sao cho anh vào nhà lại khó khăn như vậy?”.
“Là vì cậu ấy là bạn nên mới mời tới, còn anh không phải”.
“Bạn trai không tính là bạn à?”.
Ôn Thư Du sửng sốt, giây tiếp theo hai má nóng bừng: “Bạn trai gì, anh đừng có tưởng bở! Em còn chưa đồng ý!”.
“Ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, còn không chịu trách nhiệm?”.
“Đó là bởi vì em say rượu”. Cô né tránh: “Hơn nữa, hơn nữa ai nói ôm hôn thì chính là bạn trai?”.
“Dù thế nào cũng có tư cách hơn cái tên họ Tần kia”. Anh nói: “Anh sẽ đi vào hoặc là em đi ra, em muốn chọn cái nào?”.
Trong nháy mắt, cô bỗng nhiên cảm thấy người đàn ông này cũng có chút ngây thơ: “Tại sao em nhất định phải chọn?”.
Vừa dứt lời, nhà đối diện bỗng nhiên mở cửa, Ôn Thư Du sửng sốt, ý định cho anh vào vừa lóe lên trong đầu thì người đàn ông cũng đã nhấc chân bước vào, hơn nữa còn tiện tay đóng cửa lại.
Chớp mắt hai người gần như dính sát vào nhau, cô vội vàng lui về sau vài bước: “Ai cho anh vào!”.
“Em muốn anh ra ngoài ngay bây giờ hửm?”.
Ôn Thư Du há miệng, cuối cùng nghẹn ra một câu: “Chờ người đó đi rồi thì anh phải lập tức ra ngoài”.
“Em nhẫn tâm như vậy à?”. Anh khẽ cười một tiếng, rồi đột nhiên hạ giọng, giọng điệu mang chút dỗ dành lẫn dịu dàng: “Đợi đến buổi chiều thì anh đi, có được không?”.
Giọng nói chậm rãi thu hút của người đàn ông lọt vào tai khiến cả người cô đều trở nên căng thẳng: “Nhưng, anh ở lại chỗ em làm gì?”.
Lương Yến Tân nhếch môi cười: “Không phải đã nói rồi sao, đến làm quản gia riêng cho em”.
Quản gia riêng? Ôn Thư Du nghi ngờ liếc nhìn anh một cái, bất ngờ bốn mắt chạm nhau, sau đó nhanh chóng nhìn đi chỗ khác: “Chắc là ngay cả nấu cơm anh cũng không biết… Em không cần quản gia riêng”.
Lương Yến Tân tự động xem nhẹ nửa câu sau của cô: “Không tin anh à?”.
Cô gái nhỏ trước mặt không nói gì, nhưng trên mặt hiện rõ vẻ nghi hoặc. Anh cười nói đầy ẩn ý: “Không chỉ có nấu ăn, anh sẽ đáp ứng tất cả yêu cầu của Ôn tiểu thư”.
Đúng là mặt dày. Ôn Thư Du oán thầm, cảm thấy hôm nay mình chắc chắn không đuổi được người này.
Có điều nghe thấy bốn chữ “tất cả yêu cầu”, cô đột nhiên lấy lại tinh thần, khẽ thở dài ngẩng đầu nhìn anh: “Tất cả yêu cầu đều được đáp ứng phải không?”.
Người đàn ông nhìn cô chằm chằm: “Tất nhiên”.
“Được”. Cô chớp chớp mắt: “Em chỉ có hai yêu cầu, thứ nhất, ngoại trừ nấu cơm thì không cần anh làm gì hết. Thứ hai, không được tùy tiện chạm vào em và giữ khoảng cách bình thường giữa hai người khác giới”.
Lương Yến Tân híp mắt lại, bỗng dưng nở nụ cười.
Phải đề phòng sói già lưu manh.
“Được thôi”. Anh thản nhiên nói: “Phòng bếp ở đâu?”.
Ôn Thư Du quay người chỉ cho anh, sau đó thấy anh nhấc chân đi về phía bên đó.
Cô đang định thở phào nhẹ nhõm thì Lương Yến Tân đột nhiên dừng lại, quay lại nhìn cô.
“Làm gì thế?”. Cô ngay lập tức trợn tròn mắt.
Người đàn ông cười cười: “Tối hôm qua em ngủ không ngon à?”.
“Đâu có, em ngủ rất ngon mà”. Ôn Thư Du lập tức phản bác.
Lương Yến Tân nhìn cô không nói gì, chỉ có một nụ cười mơ hồ hiện lên trên khuôn mặt, tựa như đã nhìn thấu lời nói dối và mánh khóe của cô.
Trong lòng Ôn Thư Du hoảng hốt, bắt đầu hối hận vì sao không bôi một chút kem che khuyết điểm che quầng thâm mắt, hoặc là không nên chọn một cái váy có quá nhiều “nếp nhăn” như vậy.
“Rất đẹp”. Giọng nói của anh mang theo ý cười nhàn nhạt.
Cô đột nhiên đỏ mặt, anh quả nhiên đã nhìn ra.
“Đi ngủ đi”. Nói xong, Lương Yến Tân quay người đi vào phòng bếp, trước khi đi vào anh còn tiện tay cởϊ áσ khoác trên người đặt sang một bên.
Ôn Thư Du quay đầu nhìn chiếc áo khoác dài đặt trên ghế sô pha, cuối cùng vẫn dè dặt đi tới.
Cô nhanh chóng liếc mắt nhìn vào phòng bếp, người đàn ông cao ráo chỉ mặc áo sơ mi trắng quần đen, vai rộng eo thon, một tay vịn cửa tủ lạnh rũ mắt chọn nguyên liệu nấu ăn, chỉ một động tác đơn giản cũng khiến cô cảm thấy cảnh đẹp ý vui.
Tóc trên trán anh hơi buông xuống, làm giảm bớt sự nghiêm túc tỉ mỉ mà bộ trang phục kia mang đến.
Trái tim đập nhanh một nhịp, Ôn Thư Du vội vàng dời mắt, thừa dịp anh không để ý đưa tay cầm lấy áo khoác treo lên giá quần áo bên cạnh.
Kết quả, vừa treo xong lại va phải ánh mắt của người nào đó trong phòng bếp.
Một tay người đàn ông còn vô thức đặt lên cánh cửa tủ lạnh, nhưng ánh mắt lúc này đang nhìn cô, gương mặt thâm thúy đầy ý cười, khóe môi cũng cong lên.
Không biết đã nhìn cô bao lâu.
Hai má Ôn Thư Du mới hạ nhiệt được một chút lại đột nhiên bỏng rát, lập tức giải thích: “Em… Em sợ áo khoác sẽ bị nhăn, vì vậy mới tiện tay treo lên!”.
Một câu giải thích ấp a ấp úng.
Cô càng nói, ý cười trong mắt người đàn ông càng sâu, còn có vài phần ung dung lẫn dung túng, tiếp tục nhìn cô chăm chú.
Cứ như anh vốn chẳng thèm để ý cô nói cái gì, chỉ đứng đó hưởng thụ dáng vẻ đỏ mặt gấp gáp, vội vàng giải thích của cô.
Cô lúng túng im bặt, đỏ mặt xoay người nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của người kia, đi thẳng vào phòng tắm rồi quay lưng đóng khóa cửa lại.
Ôn Thư Du nắm chặt tay nắm cửa, áp trán vào cửa như đà điểu, không thoải mái cử động mấy đầu ngón chân.
Một lúc lâu sau, cô mới mím chặt môi quay người, nhìn mình trong gương.
Người trong gương hai má đỏ bừng, ngay cả đáy mắt cũng trở nên long lanh. Khóe mắt lẫn vành tai đều đỏ, vừa nhìn đã thấy một dáng vẻ vô cùng bối rối.
Vừa rồi không phải là cô cứ trưng dáng vẻ này đứng trước mặt anh đấy chứ…
Ôn Thư Du ảo não che mặt, lát sau lại hít một hơi thật sâu, đi đến trước bồn rửa mặt vặn nước.
Nước lạnh tuôn ào ào, cô nghiêm túc vỗ từng đợt nước lên mặt để hạ nhiệt. Sau nhiều lần xác nhận khuôn mặt không còn đỏ nữa thì cô mới chịu lề mề mở cửa ra ngoài.
Có Lương Yến Tân ở đây, cô thực sự không thể ngủ được. Vì vậy cô không quay về phòng nữa mà quay lại phòng khách ngồi xuống ghế sô pha.
Từ góc độ này có thể nhìn thấy chút ít tình hình trong phòng bếp, nhưng người trong đó lại không nhìn thấy cô.
Ôn Thư Du cầm cuốn sách bên cạnh, mở ra đặt trên đùi, đồng thời cẩn thận nhìn thoáng qua phía phòng bếp.
Người đàn ông đứng trước bàn bếp bận rộn hết việc này đến việc khác nhưng rất có trình tự, thỉnh thoảng chỉ có nửa người và cánh tay của anh xuất hiện trong tầm nhìn hạn chế của cô.
Anh xắn tay áo lên một nửa để lộ ra đường cong rắn chắc và mịn màng của cánh tay, và cả chiếc đồng hồ trên cổ tay.
Chẳng mấy chốc, hương thơm của bơ đã lan ra khỏi nhà bếp.
Cô biết trong tủ lạnh của mình có một chút nguyên liệu nấu ăn, cũng chỉ là mấy thứ đơn giản thích hợp làm bữa sáng, vì bình thường cô chỉ muốn làm bữa sáng đơn giản để tiết kiệm thời gian.
Nhưng nghĩ đến người đứng bếp lúc này là Lương Yến Tân, người đột nhiên xuất hiện ở Anh rồi chỉ vì ngây ngốc mà cô cho vào nhà… Mọi thứ bỗng trở nên huyền ảo lạ thường.
Đang nghĩ ngợi, bóng dáng người đàn ông bỗng xuất hiện ở cửa phòng bếp, cô vội vàng cúi đầu nhìn chằm chằm vào cuốn sách trong tay.
Anh đi tới bên bàn ăn, trong tay là đĩa sứ tinh xảo, ngón tay thon dài trắng nõn đang cầm đĩa đặt chúng lên bàn.
Sau đi bày biện xong, anh kéo ghế ra, tay đặt lên lưng ghế đưa mắt nhìn qua: “Lại đây ăn sáng đi”.
Ôn Thư Du thong thả buông sách xuống, đứng dậy đi tới.
Trên đĩa có bánh mì nướng chiên bơ vàng giòn, trứng chiên và rau củ nướng, bên cạnh là sữa chua yến mạch, một bát anh đào và một ly sữa.
“Sao nhiều món vậy?”. Cô trợn tròn mắt: “Làm sao em ăn hết được!”.
“Ăn không hết thì anh ăn”. Lương Yến Tân thản nhiên nói, nói xong vừa nhấc hàm ra hiệu cho cô ngồi xuống.
Anh ăn thừa của cô hả?!
“Không… Không cần vậy đâu”. Cô ngồi cứng ngắc, người đàn ông phía sau quay sang ngồi xuống một chiếc ghế khác, không nói gì.
Ôn Thư Du cầm dĩa lên với tâm trạng phức tạp, hạ quyết tâm nhất định phải ăn hết đồ ăn trên đĩa, phần anh đào và sữa chua yến mạch thì để lại, như vậy cho dù anh muốn ăn cũng không sao.
Nhưng Lương Yến Tân hình như đã nhìn thấu suy nghĩ của cô, đưa tay đẩy trái cây và sữa chua về phía cô: “Ăn mỗi thứ một chút đi”.
“Vậy để em chia ra trước”. Ôn Thư Du chợt lóe lên suy nghĩ trong đầu, bỗng dưng đứng dậy: “Anh cũng chưa ăn sáng đúng không, vậy hai chúng ta cùng ăn đi, để không lãng phí”.
Kết quả do cô vội vàng đứng dậy, mép khăn trải bàn màu trắng trên bàn ăn bị cô kéo xuống, ly sữa bất ngờ lắc lư chao đảo.
Một bàn tay bất ngờ vươn ra đỡ vào thành cốc, tránh làm chiếc cốc bị lật úp.
Ôn Thư Du không ngờ Lương Yến Tân đột nhiên đứng dậy tiến lại gần, cả người lùi lại, vô tình đưa tay chống ra phía sau, vừa vặn đυ.ng phải mép bát đựng anh đào.
Cái bát bị nghiêng, mấy quả anh đào nhanh chóng lăn ra mặt bàn, trong lúc bối rối lại bị cô đè lên.
Những quả anh đào căng mọng và mềm mại bị những ngón tay trắng nõn đè nát, nước trái cây nhuộm ướt khăn trải bàn màu trắng.
Bàn tay Lương Yến Tân còn đang đỡ cốc sữa phía sau cô, thấy vậy bèn rũ mắt nhìn chằm chằm thịt quả đỏ tươi bị nghiền nát và vệt nước hoa quả thấm xuống rồi từ từ lan ra.
Đồng tử của anh hơi co lại, ngước mắt nhìn về phía người con gái bị kẹt giữa hai cánh tay của mình và bàn ăn.
Bất chợt ánh mắt anh trượt xuống môi cô.
—–