Chương 22

Editor: Sinqua/ Beta: Phi Phi

“Phải để người ta đến mời thử xem đã”.

Giọng nói nhẹ nhàng, xen lẫn chút ngạo nghễ thờ ơ.

Trên boong tàu tràn ngập tiếng cười nói, thế nhưng câu này lại lọt thẳng vào tai anh.

Lương Yến Tân đang cúi đầu sửa ống tay áo, nghe xong lời này anh bèn ngước mắt nhìn sang.

Tấm lưng trần trắng nõn, xương quai xanh và rãnh lưng hiện lên rõ ràng, xinh đẹp lộng lẫy.

Ôn Thư Du một tay chống cằm, sau khi nói xong mà thấy không ai đáp lại thì cô khó hiểu ngước mặt lên nhìn.

Vẻ mặt Dụ Sở ngồi đối diện cứng đờ, vội vàng nháy mắt với cô.

Ôn Thư Du ngẩn ra, trong lòng dấy lên linh cảm chẳng lành.

Cô chợt ngồi thẳng người lên, bỏ cánh tay đang chống cằm xuống, câu “Sao vậy” còn chưa kịp thốt ra, phía sau bỗng nhiên vang lên hai chữ “Lương thiếu”.

Lương thiếu… người được cung kính tâng bốc gọi là “Lương thiếu” ở Đình Thành thì còn ai vào đây nữa?

“Ừm”. Giọng nói trầm thấp đầy hấp dẫn không hề xa lạ, đáp lại một chữ hờ hững kiêu ngạo.

Ôn Thư Du chợt rùng mình, giữ nguyên tư thế không hề ngoảnh đầu lại, nhưng người đàn ông đã cất bước lướt sang người cô, lúc nghe người bên cạnh nói chuyện tiện thể cụp mắt lườm cô một cái.

Giống như đang mất kiên nhẫn nghe người bên cạnh nói chuyện vì vậy anh bèn dời tầm mắt lơ đãng nhìn quanh, nhưng cô lại luôn cảm thấy ánh mắt anh còn có ý gì khác…

Ôn Thư Du hít sâu một hơi, ngượng ngùng siết chặt ngón tay.

Vừa rồi cô cũng chỉ chợt nổi hứng nên buột miệng nói ra thôi, sao đúng lúc lại bị người trong cuộc nghe thấy chứ, đúng là xui quá đi mất.

Đợi anh đi xa, Dụ Sở như được xá tội bèn thở phào nhẹ nhõm: “Trời ơi, sao hôm nay lại đen vậy, đúng lúc chúng ta vừa nhắc là người tới liền”.

“Đúng vậy”. Một người khác đau khổ hùa theo: “Thư Du, vừa rồi cậu nói nhanh như vậy, không cho bọn mình có cơ hội ngăn cậu lại”.

“Các cậu sợ gì chứ, người nói câu đó là mình mà?”. Ôn Thư Du cầm ly rượu, khẽ ho một tiếng, vẻ mặt trở lại bình thường ngước mắt lên nói: “Nhưng cũng không sao cả, vốn dĩ chỉ là đùa thôi mà, lẽ nào anh ấy còn tưởng thật hả?”

“Quan hệ của hai anh trai cậu và anh ta rất tốt, đương nhiên cậu không thấy sợ rồi”.

“Nhưng mình nhớ là hình như cậu và Lương thiếu đã từng nhảy chung với nhau một bài đúng không Thư Du?”.

“Thật hả? Lúc nào vậy?”.

“Tiệc sinh nhật của chú Ôn mấy năm trước đó! Thư Du, chính là lần trước khi cậu ra nước ngoài ấy”.

“Ồ, lần đó à”. Ôn Thư Du vờ như chợt nhớ ra bèn gật đầu: “Mình nhớ”.

Cô thản nhiên cười.

Sao cô lại không nhớ được chứ.

“Chưa từng nghe Lương thiếu khiêu vũ với ai trong bữa tiệc đó”. Dụ Sở than thở: “Mình mà biết thì lúc đó đã đi thử xem sao rồi”.

Các bạn khác đều bật cười khanh khách nói tiếp: “Vậy sợ là cậu phải có hai anh trai xuất sắc như vậy mới được đó”.

Trong lòng Ôn Thư Du bỗng thấy buồn phiền.

Cho dù các bạn chỉ vô tình nói ra nhưng lại đâm từng nhát vào chỗ đau của cô, dù là những ký ức không tốt đẹp đó, hay là vì được nhắc nhở nhờ có hai anh trai nên anh mới đối xử tốt với cô như vậy, khiến cô tự nghĩ người ta thích mình.

Cô vẫn mang vẻ mặt như bình thường tiếp tục trò chuyện đôi ba câu, sau đó cô kiếm cớ đứng dậy bước về phía khoang thuyền, đi được nửa đường lại bị Tống Gia Ninh vừa nhảy xong một bài chặn lại.

“Miên Miên!”.

Cánh tay bỗng nhiên bị giữ lại, Ôn Thư Du giật mình, quay người mỉm cười hỏi: “Gia Ninh? Cậu không nhảy nữa à?”.

“Hơi mệt rồi, nghỉ một lát”. Tống Gia Ninh nói xong, tiến lại gần cô rồi lảng sang chuyện khác: “Vừa nãy mình nhìn thấy rồi, Lương Yến Tân cũng đến đây hả?”.

Ôn Thư Du mím môi “Ừm” một tiếng.

“Mình còn nhìn thấy anh ta đi lướt qua chỗ cậu vừa ngồi đó”. Tống Gia Ninh chợt nhớ lại: “Cảm giác không giống trước đây lắm”.

Nói xong cô ấy bật cười, đầy ẩn ý nói: “Này, Miên Miên, mình nhớ cậu nói bây giờ cậu thích đàn ông trầm tính chững chạc..”.

Phần còn lại không nói ra nhưng lại càng có ý tứ sâu xa hơn.

“Đúng vậy, cho nên”. Ôn Thư Du giả vờ mỉm cười, đưa tay chọc vào eo Tống Gia Ninh: “Cậu muốn nói gì?”.

Không ai trả giá hai lần cho cùng một sai lầm, hơn nữa cô còn ngã một vố thật đau.

Ôn Thư Du rất muốn dùng lời nói và hành động của mình để diễn tả rằng “Em rất hối hận vì khi xưa đã thích anh và làm những chuyện thật ngốc nghếch, bây giờ em đã từ bỏ hoàn toàn rồi”.

Tuy ngay từ lúc đầu người đàn ông đã coi thường tình cảm của cô và không hề để ý những chuyện này, nhưng cô phải thể hiện những suy nghĩ này ra, nếu không thì luôn cảm thấy bị yếu thế hơn, rất bị động và không tiến bộ gì cả.

Tống Gia Ninh sợ nhột, bị Ôn Thư Du chọc lét như vậy khiến cô ấy lập tức xin tha: “Mình chỉ lỡ miệng nói ra thôi, không nói nữa không nói nữa!”.

Hai người gọi bồi bàn đến rót cho họ hai ly rượu, sau đó bồi bàn còn mang hai chai rượu vang đến: “Cô Ôn, cô Tống, đây là rượu Ôn thiếu dặn, anh ấy nói uống rượu vang khó say, nhưng tốt nhất đừng nên uống nhiều quá”.

Khó say…

Tống Gia Ninh khẽ ho một tiếng, vẻ mặt không thay đổi đưa tay về phía khay rượu.



Thi Tình đứng cách xa bể bơi và dòng người qua lại trên boong tàu nhìn về phía hai bóng người đang tựa vào lan can nói chuyện.

Nụ cười đó giống hệt như năm năm trước, rất chướng mắt.

Những người ở đây ai mà chẳng sinh ra đã ngậm thìa vàng, bởi vì gia tộc của Ôn Thư Du đứng đầu trong giới, cho nên đương nhiên Ôn Thư Du cũng áp đảo cô ta về mọi mặt.

Nhưng bản thân cô ta dù nắm được điểm yếu với sơ hở của đối phương cũng không dám đi rêu rao vì bị đe dọa.

Thi Tình chán ghét nhìn sang chỗ khác, trong tầm mắt bỗng nhiên lại xuất hiện một bóng người, hai mắt cô ta bừng sáng, ánh mắt dần hiện lên vẻ si mê.

Cậu chủ nhà họ Lương…

Nếu có thể lọt vào mắt xanh của anh thì tốt biết mấy. Vừa nghĩ đến Ôn Thư Du sẽ có phản ứng thế nào, cô ta chợt thấy hả hê trong lòng.

Nhớ đến lời dặn của bố mẹ, cô ta chần chừ một chút, sau đó lấy hết can đảm cất bước đi về bên đó.

Mọi người đều sợ sệt và e dè không dám đến bắt chuyện với Lương Yến Tân, nhưng lỡ như cô ta có thể thành công thì sao?

Bên cạnh người đàn ông sức dài vai rộng có rất nhiều gương mặt nịnh hót lấy lòng vây quanh, khó khăn lắm mới đợi đến lúc không có ai bên cạnh, Thi Tình vội vàng bước đến gần.

Người đàn ông cụp mắt xuống, ngón tay chơi đùa bao thuốc lá, hờ hững giống như không để ý bên cạnh có người, cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái.

“Lương thiếu”. Cô ta kìm nén sự rung động và hồi hộp, cố gắng bình tĩnh vén tóc mai, lộ ra những đường nét đầy đặn và bờ vai được bao quanh bởi chiếc váy đỏ hở vai.

Tuy người đàn ông không trả lời nhưng cũng không từ chối hay bỏ đi, Thi Tình đánh liều bước lại gần hơn: “Lương thiếu, buổi tiệc xã giao lần trước tôi đi cùng với bố nhưng lại chưa có dịp được nói chuyện với anh, tôi vẫn thấy rất tiếc, may mà hôm nay…”.

Bỗng dưng người đàn ông chợt cười khẩy chế giễu, cô ta còn chưa nói xong đã phải im bặt.

“Lần trước?”. Người đàn ông trước mặt khẽ cử động cổ tay, lạnh lùng vứt bao thuốc lá lên bàn, ngước mắt thờ ơ hỏi: “Cô là ai?”.

Thi Tình sững sờ, còn chưa kịp phản ứng lại, người đàn ông đã không nể nang gì lướt thẳng qua mặt cô ta.

Xung quanh có người để ý đến tình hình bên này, thấy cảnh này bèn cười thầm trên nỗi đau của người khác. Cô ta giống như vừa bị người ta giáng cho một cú tát, những ánh mắt đang cười trộm đó dường như đang phóng đại lên vô số lần.

Sự nhục nhã và bối rối khiến vẻ mặt cau có của cô ta đỏ bừng lên, cuối cùng trở thành vẻ ghen ghét muốn trút giận lên người khác.

Thi Tình nổi giận đùng đùng, quay người nhìn về phía cô gái trẻ đưa lưng về phía cô ta, người nọ một mình bưng ly rượu vang đứng trên boong tàu, sóng nước lấp lánh trong bể bơi chiếu rọi lên tấm lưng trần của cô.

Lúc nào người nọ xuất hiện cũng tỏa sáng và được mọi người vây quanh, không giống cô ta bây giờ, bị từ chối, bị chê cười, vô cùng tủi thân và nhục nhã.



“Cô Ôn”. Người bồi bàn đến gần: “Ôn nhị thiếu bảo cô vào trong lầu hai ngồi một lát”.

Ôn Thư Du gật đầu đáp: “Được, nếu Gia Ninh nhảy xong bài này có hỏi tôi đâu, anh nhớ nói với cô ấy một tiếng giúp tôi”.

“Cô Ôn yên tâm, tôi biết rồi”.

Sau khi dặn dò xong, Ôn Thư Du quay người định bước vào khoang thuyền, thế nhưng lúc quay người vô tình lại đâm đầu vào người phía sau.

Người nọ lập tức hét lên, ly rượu trong tay lơ lửng giữa không trung. Ôn Thư Du nhanh chóng nghiêng người tránh ra, để tránh bị rượu hắt lên người.

Thế nhưng còn chưa kịp đứng vững, lúc chới với cô chợt ngả người ra phía sau, bỗng nhiên lại có gì đó đυ.ng vào cô, Ôn Thư Du mất thăng bằng, cơ thể nghiêng sang một bên ngả vào trong bể bơi.

Nước hồ trong suốt, sóng nước óng ánh thu hút ánh nhìn bỗng chốc khiến cô mở to hai mắt, mất hết hy vọng.

Thấy mình sắp ngã nhào vào trong, Ôn Thư Du căng thẳng nhắm chặt mắt lại.

Ngay sau đó bên hông bỗng nhiên bị siết chặt.

Cô được cánh tay săn chắc của người đàn ông kéo lại, nước hồ trước mặt lập tức lùi ra xa.

Nửa người trên của Ôn Thư Du được sức mạnh của đối phương lật người lại, giây phút cô đưa lưng về phía bể bơi cô đã giơ một tay nắm lấy theo bản năng, tay còn lại đặt trên l*иg ngực săn chắc của đối phương.

Bởi vì theo quán tính, cô ngã nhào vào lòng đối phương. Ly rượu trong tay ban đầu bị quên lãng không biết lúc nào lại nghiêng sang một bên, nước rượu bên trong đổ hết ra ngoài, chiếc ly thì rơi xuống đất.

Bả vai Ôn Thư Du chợt thấy mát lạnh.

Cùng lúc đó, khay rượu trong tay người bồi bàn cũng bị đổ, vài chiếc ly rơi xuống đất vỡ tan tành, mọi người xung quanh không ngừng thét lên hốt hoảng.

Người đàn ông ôm lấy cô xoay người lại, tránh mảnh vỡ văng tung tóe.

Còn Ôn Thư Du ngỡ ngàng trừng to đôi mắt, bởi vì hoảng hồn nên ánh mắt hơi đờ đẫn.

Tim đập liên hồi, cô khẽ há miệng thở dốc, đợi sau khi cô nhìn rõ người đang ôm mình, cả người chợt cứng đờ.

… Lương Yến Tân?

Anh cúi xuống nhìn cô, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, trong đôi mắt màu nâu nhạt đang phản chiếu sóng nước óng ánh.

Rõ ràng trông có vẻ khiến người ta rét lạnh, nhưng bởi vì có sóng nước óng ánh mà ánh mắt cũng trở nên sâu xa khó dò.

Ánh sáng khắc họa nên những đường nét trên gương mặt anh. Bọn họ tựa sát vào nhau, gần đến mức trong đôi mắt chỉ chứa được gương mặt của nhau, hơn nửa người trên cũng đang dính chặt vào nhau.

Đây là hành động thân mật nhất của bọn họ.

Ôn Thư Du bỗng hốt hoảng, tim đập liên hồi, gương mặt phút chốc cũng đỏ bừng lên vì bản thân đang áp sát vào cơ thể đối phương.

Cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc giống như khẽ chạm vào những cây con mềm mại nảy mầm xuyên qua từng lớp đất.

Cổ tay anh chợt chuyển động, đúng lúc chiếc đồng hồ cấn vào tấm lưng trần của cô, lướt trên da thịt, vừa lạnh vừa đau.

Cảm giác lạnh lùng cứng rắn giống hệt dáng vẻ hiện tại của anh.

Ôn Thư Du bỗng chốc đã bình tĩnh trở lại.

Trong lúc phiền não thì nhận ra mình đang nắm cà vạt của đối phương, cô lập tức buông tay ra. Nhưng vừa buông ra lại thấy áo vest ngoài của đối phương đã ướt đẫm một mảng.

Rất rõ ràng, anh cũng bị rượu đổ lên người.

Cô không khỏi cau mày, thấy hơi khó chịu.

Chiếc cà vạt màu tối quấn quanh cổ tay nhỏ nhắn của cô, sau cùng trượt khỏi ngón tay cô. Ánh mắt Lương Yến Tân thản nhiên nhìn sang bàn tay cô.

Anh nhớ đến hôm đó ở sân bay, cô có quấn chiếc cà vạt màu xanh sẫm trên cổ tay, trông buộc như không buộc, khiến người ta rất khó chịu.

Anh lại cúi xuống nhìn lên bả vai cô.

Vết nước ướt đẫm trên lớp vải, lúc này đang uốn lượn loang xuống dưới, cuối cùng đọng lại thành một vùng nhỏ trên rãnh xương quai xanh, khúc xạ ánh sáng xung quanh, phản chiếu lấp lánh.

“Lương… tiên sinh”. Ôn Thư Du cuối cùng cũng không xưng hô kiểu kia với anh trước mặt mọi người, cô cắn răng, đặt tay lên vai lên ngực anh cũng không được, rụt về cũng không xong: “Anh có thể bỏ tôi xuống rồi”.

Dứt lời, cô khẽ hất cằm lên, không chịu yếu thế hơn anh.

Lương Yến Tân khẽ nhướng mày, ánh mắt do dự dừng trên gương mặt cô một lát, dáng vẻ thờ ơ làm cô cảm thấy như đang khıêυ khí©h cô.

Ôn Thư Du hơi cáu, cơ thể cũng cứng đờ nhưng không biết là vì giận hay vì chuyện khác mà không hiểu vì sao tim cô cũng đập nhanh hơn.

Dựa vào quá gần, sức trên cánh tay anh cũng không cho cô vùng vẫy thoát ra.

Rất nhanh, anh buông cô ra, lúc buông tay khóe môi khẽ nhếch lên, độ cong nhỏ đến mức cô nghi ngờ có phải mình nhìn nhầm hay không.

Anh lùi lại vài bước.

Người bồi bàn vội bước đến đưa khăn giấy, ánh mắt Ôn Thư Du vẫn băn khoăn dừng trên người Lương Yến Tân, lơ đễnh nhận lấy khăn giấy.

Cô mở miệng, muốn nói nhưng không nói được, bóng dáng ai đó bỗng nhiên xông ra khỏi đám người đang ngây ngốc.

Là Tống Gia Ninh.

Cô ấy vội vàng bước thẳng đến trước mặt Thi Tình, đưa tay bưng ly rượu vang trên khay lên đổ lên đầu cô ta.

Rượu vang đỏ chảy xuống khắp mặt, sau đó lại chảy tí tách xuống ngực và váy của cô ta.

Cô ta hét chói tai, hai tay vung vẩy lung tung, dáng vẻ hoảng hốt, tuy rất khó chịu nhưng không dám dùng tay lau mặt, mọi người xung quanh tản ra khắp nơi.

“Tống Gia Ninh! Cô làm gì vậy?”. Cuối cùng, Thi Tình cố gắng mở mắt ra, vẻ mặt giận dữ đỏ bừng bừng.

“Làm gì à?”. Tống Gia Ninh lạnh lùng cười nói: “Cái tay dơ bẩn đó của cô đã làm gì, tưởng lúc hỗn loạn không ai nhìn thấy hả?”.

Nói đến nước này Ôn Thư Du đã hiểu ra mọi chuyện, vừa rồi trước khi bị ngã xuống bể bơi, rõ ràng cô cảm thấy có người đẩy mình một cái.

Nhìn lại vẻ mặt của Thi Tình, chuyện vừa rồi đương nhiên là có người giở trò.

Lửa giận trong lòng cô chợt bùng lên.

Thi Tình lập tức chối: “Tôi đã làm gì? Cô ăn nói cho rõ ràng!”.

“Sao vậy, vừa rồi đưa tay muốn đẩy Thư Du xuống nước, bây giờ không dám nhận sao?”. Giọng điệu Tống Gia Ninh càng lạnh lùng hơn.

“Đẩy Thư Du xuống nước? Sao tôi có thể làm như vậy được?”. Thi Tình ra vẻ không thể tin nổi: “Cho dù có va chạm một chút thật, đó cũng là do đông người quá nên không cẩn thận”.

Tuy ngoài mặt cô ta cố giữ bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng lại càng luống cuống và hối hận vô cùng.

Cách duy nhất bây giờ chính là thà chết không chịu thừa nhận, nếu cô ta nói mình không cẩn thận, lẽ nào Ôn Thư Du còn muốn ép cô ta thừa nhận hay sao?

Cũng tại cô ta khi nãy quá nóng vội mất đi lý trí, không thèm suy nghĩ gì đã đưa tay ra. Lương Yến Tân bỗng dưng xuất hiện cũng là chuyện cô ta không thể nào ngờ tới, anh ấy có nhìn thấy không?

Nhưng vừa rồi cô ta đứng ở góc khuất, có lẽ sẽ không nhìn thấy đâu…

Ôn Thư Du khẽ ngước mặt lên, vẻ mặt chế giễu nói: “Không cẩn thận? Có cần cùng nhau xem lại camera giám sát không? Trên boong tàu nhiều camera như vậy, nếu như cô không làm gì thật, vậy thì cũng có thể lấy lại trong sạch cho bản thân”.

Vừa dứt lời, xung quanh chợt yên lặng, bầu không khí vô cùng căng thẳng.

Thi Tình chợt cứng đờ, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh, sao cô ta lại quên mất có camera giám sát kia chứ? Khách khứa tối nay không giàu sang thì cũng cao quý, để bảo đảm an toàn nên thiết bị giám sát trên thuyền đều được trang bị kỹ càng.

Cô ta không đáp lại ngay, trong đám người xung quanh từ từ vang lên tiếng xì xầm bàn tán.

“Hình như tôi nhìn thấy Thi Tình chủ động áp sát, sau đó cánh tay khẽ huých một cái”. Bỗng nhiên có người nói: “Nhưng động tác rất nhẹ nên không nhìn rõ”.

“Hình như? Dựa vào một câu hình như đã có thể bịa đặt vu oan cho tôi rồi sao?”. Thi Tình tức giận: “Hành động sau khi tôi đến gần là để lấy ly rượu trên tay bồi bàn, ai biết được bỗng nhiên cô ta lại ngã chứ?”

Nói xong cô ta ngoảnh đầu lại nhìn Ôn Thư Du.

“Thư Du, mọi người cũng quen biết nhau, chỉ vì hiểu lầm cần gì phải làm mọi chuyện trở nên khó coi như vậy, hơn nữa không phải bây giờ cô cũng không bị gì mà? Cô làm như vậy với tôi, không phải giống như đang tra khảo tội phạm sao?”.

Ôn Thư Du khẽ mỉm cười: “Tôi còn chưa nói gì, cô đã tự nhận mình là tội phạm trước rồi, nói đúng thế”.

“Cô!”. Thi Tình không xuống nước được, ánh mắt chợt nhìn về bóng dáng cao lớn bên cạnh: “Lương thiếu…”.

Từ đầu đến cuối anh vẫn không nói gì, cúi đầu ấn bật lửa, vẻ mặt lạnh lùng dường như đang mất kiên nhẫn.

Nghe thấy Thi Tình gọi một tiếng, anh hờ hững ngước mặt lên, đôi mắt màu nâu nhạt xa xăm, ánh mắt lúc nhìn người khác đầy bí ẩn, khiến người ta vô cùng sợ hãi.

Những lời sau đó Thi Tình rụt cổ nuốt lại vào trong.

“Để tôi xử lý chỉ càng khó coi hơn thôi”. Anh nói đầy ẩn ý, nhướng mày chế giễu.

Vẻ mặt Thi Tình trắng bệch: “Lương…Lương thiếu”.

Mọi người im bặt.

Lương Yến Tân liếc sang bên cạnh, hai người bồi bàn lập tức tiến lên, khẽ cúi người gật đầu, nhưng lời nói lại không khách sáo chút nào.

“Cô Thi, mời đến phòng giám sát của chúng tôi nghỉ ngơi một lát”.

Mọi người xung quanh không nhịn được bật cười chế giễu.

Đến phòng giám sát nghỉ ngơi? Lời này không hề nể mặt Thi Tình thế nào, mọi người đều nghe ra được.

Sắc mặt Thi Tình thay đổi liên tục, đứng như trời trồng trên boong tàu.

Ôn Thư Du hơi bất ngờ về thái độ của Lương Yến Tân. Bây giờ anh thế này, vậy người trước đây anh dìu xuống xe không phải là Thi Tình rồi.

“Không muốn đi hả?”. Cô chớp chớp mắt, nhìn về phía Thi Tình: “Hay là cô muốn xử lý ở đây?”

“Cô Thi?”. Người bồi bàn vội hối.

Thi Tình cắn chặt răng, đưa mắt nhìn về phía những người bạn bình thường quan hệ rất tốt, thế nhưng những người đó không ngoảnh mặt làm ngơ vội nhìn sang chỗ khác thì cũng miễn cưỡng mỉm cười lấy lệ với cô ta.

Một mình cô ta đứng trên boong tàu, bơ vơ một mình, đầu tóc mặt mũi dính đầy rượu vang, nhưng không một ai đưa cho cô ta tờ khăn giấy nào.

“Chuyện gì vậy?”. Bỗng nhiên trong khoang thuyền vang lên tiếng bước chân và giọng nói của ai đó.

Mọi người ngoảnh đầu lại, phát hiện bố Tần đang bước ra từ phía khoang thuyền, bên cạnh còn có mấy người đi theo.

Ôn Thư Du và Ôn Lãng Dật nhìn nhau, ngay sau đó đã thấy anh cả nhà mình cau mày nói: “Chuyện này là thế nào?”.

Thi Tình thấy mấy người bước tới, cô ta vô cùng hoảng sợ. Cô ta cũng biết rất rõ người nhà họ Ôn cưng chiều Ôn Thư Du thế nào…

Còn làm ầm lên nữa, sợ là không thể nào cứu vãn được.

“Đây là bữa tiệc tối của chủ tịch Tần, đừng vì chút chuyện nhỏ này mà làm mọi người mất vui”. Cố gắng giữ bình tĩnh nói xong, Thi Tình nở nụ cười gượng gạo quay người nhanh chóng bước về phía khoang thuyền, cả người hiện rõ vẻ chạy trối chết..

Người bồi bàn vội đi theo sau cô ta.

Bố Tần nhìn theo phía Thi Tình rời đi, tuy không rõ đầu đuôi câu chuyện, nhưng cũng biết sơ sơ là trêu chọc vào con gái cưng nhà họ Ôn.

Ông thầm mắng, nhưng ngoài mặt chỉ cười hòa với Ôn Lãng Dật, sau đó không vui nói với bồi bàn bên cạnh: “Rốt cuộc chuyện này là sao?”

Người bồi bàn lập tức nói rõ đầu đuôi ngọn ngành, Ôn Lãng Dật và Ôn Trị Nhĩ ở bên cạnh cũng nghe rõ mồn một, càng nghe càng giận.

Khách khứa xung quanh đều nhìn thấy rõ, đoán chừng nếu không phải vì du thuyền chưa cập bến, sợ là Thi Tình đã bị đuổi đi ngay lập tức.

Tống Gia Ninh ở gần đó bước đến bên cạnh Ôn Thư Du, không cam lòng nói: “Cậu cứ bỏ qua cho cô ta thế sao?”.

“Đương nhiên không rồi”. Ôn Thư Du hất cằm, cô giống như chú chim nhỏ giành thắng lợi đang vểnh đuôi lên: “Mình còn muốn đi kiện nữa kìa”.

Còn chưa kịp bước sang chỗ Ôn Lãng Dật và Ôn Trị Nhĩ, Tần Hủ đã lo lắng bước đến hỏi: “Thư Du, cậu không bị thương ở đâu chứ?”.

“Không có, chỉ bị bẩn chút thôi”.

“Trên thuyền có quần áo dự phòng, toàn là đồ mới đó, cậu có thể mặc tạm một lát”.

Tuy Ôn Thư Du không thích lắm, nhưng cũng hiểu bây giờ cũng không còn cách nào khác, đành phải gật đầu đáp: “Được”.

Trước khi đi, Tần Hủ còn vô tình nhìn về phía Lương Yến Tân bên cạnh.

Anh thản nhiên giương mắt nhìn lại.

Hai bên nhìn nhau, ánh mắt Tần Hủ cũng chẳng tha thiết gì, thậm chí có thể nói là vô cùng lạnh nhạt. Anh ta lặng lẽ nhìn Lương Yến Tân một cái, dù là ánh mắt hay là động tác đưa tay về phía Ôn Thư Du đều toát lên vẻ bài xích và phòng bị.

Lương Yến Tân híp mắt nhìn.

“Tiểu Vũ”. Bỗng nhiên bố Tần ở đằng sau gọi anh: “Đưa Yến Tân và Thư Du đi sửa sang lại quần áo chút đi”.

Tần Hủ cau mày, ánh mắt dừng lại trên vạt áo của Lương Yến Tân.

“Hình như cũng không thấy rõ lắm”. Anh ta cười nói: “Chắc Lương thiếu cũng không quen dùng đồ dự phòng, xem ra không cần đến phòng thay đồ nữa, tôi tìm người đưa anh đến phòng vệ sinh nhé?”.

Vẻ mặt Lương Yến Tân vẫn hờ hững xa cách, nghe xong ánh mắt trở nên vô cùng khó đoán.

Bỗng nhiên anh bật cười nói: “Đây là cách nhà họ Tần tiếp khách đấy hả?”.

Trong lúc nhìn nhau, bầu không khí bỗng nhiên trở nên vô cùng kỳ lạ.

Vẻ mặt Tần Hủ chợt cứng đờ, lập tức cười đáp: “Xin lỗi, tôi vô ý quá”.

Anh ta hối hận vừa rồi mình quá khích lại nói ra những lời như vậy, chỉ vì sợ Ôn Thư Du nghe thấy sẽ nghĩ nhiều.

Dù sao thì năm năm trước…

Nhớ đến lần đó vẫn chưa tỏ tình xong đã bị Lương Yến Tân ngắt ngang, vì thế anh ta rất khó có thể nhìn Lương Yến Tân bằng ánh mắt thân thiện được.

Ban đầu anh ta không hề biết người ngồi trong xe là Lương Yến Tân, Ôn Thư Du nói là anh trai cô, anh ta cũng không nghi ngờ gì, nhưng sau biết được thân phận thật sự của đối phương, anh ta cũng đã từng suy đoán lúc đó tại sao Ôn Thư Du lại nói dối và tại sao lúc đó bọn họ lại quen nhau.

Hơn nữa vừa rồi người cứu Ôn Thư Du là Lương Yến Tân chứ không phải anh ta, nghĩ đến đây Tần Hủ thấy hơi hối hận, đáng ra anh phải đi theo bên cạnh Ôn Thư Du.

“Thu Du, đi thôi”. Anh ta khôi phục lại tinh thần nói.

“… Ừm”. Ôn Thư Du ngoảnh đầu nhìn Tống Gia Ninh, sau đó do dự đi theo, lúc đi qua hai anh trai, cô bèn nói: “Em đi sửa sang quần áo, lát nữa quay lại tìm các anh”.

Ôn Lãng Dật nén giận, mỉm cười đáp: “Đi đi”.

Tống Gia Ninh đứng ngây ngốc tại chỗ nhìn họ rời đi, trước mắt bỗng dưng trống trải, ánh mắt cô ấy chợt chạm vào ánh mắt người đàn ông cao to nào đó.

Cô ấy bỗng cứng đờ, sau đó vờ như không có chuyện gì từ từ nhìn sang chỗ khác.



“Lương thiếu, cô Ôn, mời bên này”. Nụ cười trên mặt người bồi bàn hết sức cẩn thận.

Ôn Thư Du gật đầu, tiếp tục đi theo sau người bồi bàn.

Sau lưng cô, tiếng bước chân sàn sạt trên thảm của người đàn ông vang lên đều đều.

Rõ ràng anh ấy vẫn ở đằng sau với khoảng cách không đổi, nhưng cô vẫn có cảm giác anh đang từng bước lại gần.

Ôn Thư Du cau mày, lát sau lại thả lỏng hai đầu lông mày, vừa thản nhiên tiếp tục bước về phía trước, vừa thầm mắng Tần Hủ rời đi không đúng lúc.

Rất nhanh, người bồi bàn đã đưa bọn họ đến phòng thay đồ.

Hai cánh cửa hai bên chia ra phòng nam nữ rõ ràng, Ôn Thư Du bước đến trước cánh cửa bên phải, đang định vào trong bỗng nhiên cô quay người lại.

Cô nhìn người đàn ông sau lưng, dịu dàng cười nói: “Cảm ơn chú Lương chuyện vừa rồi nhé”.

Dứt lời cô nhanh chóng dứt khoát bước vào phòng thay đồ, khóa trái cửa lại.

Người bồi bàn trừng to đôi mắt, không nhịn được nhìn Lương Yến Tân, kết quả bị ánh mắt lạnh lùng của anh làm cho sợ hãi.

“Lương thiếu”. Cậu ta vội vàng lấy lại bình tĩnh, giật mình cười nói: “Mời đi bên này”.

Ôn Thư Du đóng cửa hả hê cong khóe môi, quay người bước đến trước giá treo đồ. Đang định cầm lấy một bộ qua xem thử thì chợt ngừng tay lại.

Chiếc váy cô chọn để thay rất kín đáo, chỉ bị hở một ít ở sau eo.

Ôn Thư Du chợt nhớ đến cảnh tượng cạnh bể bơi vừa rồi.

Cảm giác chạm vào chiếc đồng hồ lạnh lẽo của Lương Yến Tân vẫn chưa nguôi, cô chợt sờ phía sau eo mình, không biết có bị xước không, nhưng đầu ngón tay cô chạm vào thấy hơi đau.

Cô khẽ bĩu môi, bỏ qua chiếc váy cô đã chọn, sau đó chọn chiếc khác.

Lúc chọn váy, cảnh tượng vừa rồi lại tiếp tục hiện lên trong dầu cô.

Đôi mắt, chiếc mũi và bờ môi của anh, còn có cánh tay ôm chặt lấy cô…

Dừng dừng dừng! Ôn Thư Du tự vỗ trán mình, cùng lắm là Lương Yến Tân cũng chỉ đẹp trai thôi, sao cô có thể vì lý do này mất hết lý trí chứ!

Nghĩ đến đây, cô lấy một chiếc váy bước vào phòng thay đồ.

Cô lấy khăn giấy lau sạch vết rượu, Ôn Thư Du kéo dây kéo xuống, cởi chiếc váy đang mặc trên người ra treo lên một bên.

Đang định với lấy chiếc váy mới, bỗng nhiên tầm mắt cô chợt tối sầm.

Ôn Thư Du sửng sốt, cô vội xoay người, sau đó đưa tay vẫy vẫy trước mặt.

Không thấy năm ngón tay đâu, phút chốc cô không biết đèn trong phòng bỗng nhiên tắt hay là mắt của cô có vấn đề.

Hình như có thể lờ mờ đoán được bị… cúp điện rồi.

Phòng thay đồ cách âm rất tốt, vì vậy cô hoàn toàn không nghe thấy tiếng động bên ngoài. Sự yên tĩnh và tối tăm bỗng chốc khiến Ôn Thư Du thấy căng thẳng, không nhịn được bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Bất kỳ tiếng động nhỏ nào cũng bị cô phóng đại lên nhiều lần.

Đầu ngón tay chạm vào chất vải nhẵn bóng, cô vội bước về phía trước, nhưng quên mất bên chân còn đặt đôi giày cao gót vừa cởi ra.

Bỗng nhiên cô bị vấp một cái lập tức mất thăng bằng, đang cố gắng đứng vững lại giẫm lên một chiếc khác.

Cô nghiêng người ngã xuống đất, sau đó khẽ la lên một tiếng.

Nhưng vẫn may dưới đất có trải thảm rất dày, không đến nỗi đau lắm.

Cô đang chuẩn bị chống tay đứng dậy, bỗng dưng tiếng gõ cửa lại vang lên. Người đến gõ vài lần, có thể cảm nhận được người gõ cửa đang ra sức gõ mạnh hơn.

Ôn Thư Du giật mình hỏi: “Ai đó?”

Một lát sau, giọng nói trầm thấp quyến rũ của người đàn ông phía sau cánh cửa vang lên: “Là anh”.

Ôn Thư Du càng bối rối hơn, giả vờ bình tĩnh nói: “Cúp điện rồi sao?”.

“Hệ thống điện xảy ra vấn đề”. Anh không nói nhiều, chỉ thản nhiên trả lời: “Thay đồ xong anh đưa em ra ngoài”.

“… Biết rồi”. Cô vội đưa tay lần mò lấy chiếc váy xuống, kết quả lại đυ.ng đổ cây đèn xuống đất.

Chân đèn đập vào nền đá hoa cương, vang lên tiếng loảng xoảng vô cùng chói tai.

Ôn Thư Du lập tức bịt tai lại, vẻ mặt khổ sở khó chịu.

“Sao thế?”. Người ngoài cửa lại gõ cửa, có vẻ hơi ngạc nhiên.

“Không có gì, không cẩn thận làm đổ đồ thôi”. Cô cố gắng bình tĩnh trả lời, vô cùng thản nhiên nói: “Tôi sẽ xong ngay đây”.

Dứt lời cô vội lần mò mặc chiếc váy vào.

Lúc càng vội lại càng dễ xảy ra nhầm lẫn, trước tiên cô mặc nhầm mặt trái chiếc váy, một lúc lâu sau vẫn không kéo lên được.

“Sao giờ vẫn chưa có điện…”. Cô khẽ lẩm bẩm.

… Nhưng sao cô lại gấp gáp như vậy?

Nghĩ đến đây, Ôn Thư Du chợt dừng lại, cúi đầu mang giày vào, sau đó chỉnh lại váy và tóc, sau cùng mới lần mò trên tường tìm đường ra ngoài cửa.

Do dự một lúc, cô mở khóa ra, gạt tay nắm cửa xuống mở cửa ra, trước mắt là một mảng tối đen.

Nhưng bên ngoài… không có ai?

Chuyện gì vậy?

Ôn Thư Du mở miệng gọi, thế nhưng trong tình huống không có người nào cả, hai tiếng “chú Lương” dường như thật khó cất lời.

Cô cảm thấy chán nản, người đó đi rồi sao? Nếu như đi rồi sao lúc nãy còn nói đưa cô ra ngoài? Đang trêu đùa cô sao?

Cô cất bước định bước ra ngoài tìm thử, không ngờ gót giày móc vào mép thảm, cả người cô bỗng dưng ngã nhào về phía trước.

Không phải chứ? Sao hôm nay lại xui xẻo như vậy!

Suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu cô, cô cứ như thế ngã thẳng vào lòng một người.

L*иg ngực của đối phương rất săn chắc, mùi hương trên cơ thể rất quen thuộc, đó là hương nước hoa Ôn Lãng Dật thường dùng.

“Anh!”. Ôn Thư Du lập tức mỉm cười, vui vẻ ôm lấy đối phương, sau đó oán trách nói: “Sao giờ anh mới đến, vừa rồi suýt chút dọa em sợ chết khϊếp!”.

Vừa dứt lời, ánh đèn đột nhiên sáng lên.

Ôn Thư Du bị ánh sáng bất ngờ làm cô phải nhắm mắt lại, vùi đầu vào trong cánh tay của anh cả nhà mình.

Một lát sau, cô chầm chậm mở mắt ra, nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng.

Không biết được kỳ lạ chỗ nào…

Cô bỗng ngẩng đầu lên, ngay sau đó ngạc nhiên trợn tròn đôi mắt.

Người đàn ông vươn tay đỡ lấy cô, anh đang cúi đầu mỉm cười nhìn cô, khóe môi cong cong quen thuộc, trông vô cùng xấu xa.

Giống như anh đang rảnh rang chờ xem trò cười của cô.

“Lần thứ hai rồi, lại nhận nhầm nữa”. Anh nhướng mày, giọng điệu thản nhiên, ung dung tặng thêm hai chữ xấu xa: “Cô bé”.