Mẹ tôi suy nghĩ một hồi rồi nói
-Tấm hay là con đi bỏ cái thai đi...
Tấm hốt hoảng lắc đầu
-.Ko ko con ko phá thai đâu .. con xin mẹ đấy mẹ đừng bắt con phá thai...
- Nhưng con sắp li hôn rồi.. con còn phải làm lại cuộc đời nữa.. giờ để đứa bé lại cuộc đời con sẽ thay đổi đó con ạ,
Tấm nhất quết
- Vâng dù cuộc đời của con có ra sao thì con chấp nhận hết con xin mẹ đừng bắt con phá thai..
- Nhưng mà...
Tôi liền xen vào cuộc nói chuyện của mẹ tôi và chị Tấm
- Mẹ đừng bắt chị phá thai ..làm vậy tội lỗi lắm mẹ ơi.. đứa bé ko có tội mà mẹ..
Mẹ tôi buồn bã
- Nhưng nuôi con một mình vất vả lắm rồi sau này nó lại về tìm bố nó mà mẹ thì ko muốn liên quan gì tới nhà thằng kia nữa..
..
Sau khi nghe tôi và Tấm nói nhiều quá mẹ tôi cũng tặc lưỡi cho qua
- Tôi bảo ko được sau này có khổ thì ráng chịu nghe chưa????
Chị Tấm gật đầu
- Dạ con biết rồi ạ..
....
Ngày chủ nhật Đạt cứ nằm dài ở nhà bà Lan lên gọi cửa
- Đạt ơi ???
- Con đây!
- Giờ mẹ qua nhà Bác Luyến chiều mẹ mới về con ra quán mà ăn nhé ..
Đạt thở dài
- Vâng..
Bà Lan mấy bữa nay bập vào bài bạc nên ngày nào cũng đi nhà cửa bề bộn ngập mặt ra bà cũng mặc hôm nay Thành về nhà k thấy mẹ ở nhà Thành lên hỏi Đạt
- Mẹ đi đâu rồi hả anh??
- Mẹ sang nhà bác Luyến rồi.. nhà k có gì ăn đâu tao với mày ra đầu ngõ ăn đi,.
Rồi Thành chở Đạt ra quán ăn phở xong Thành tạt ra chợ mua thức ăn
- Em đi chợ rồi trưa e nấu cơm anh em mình ăn nhé.. dạo này cứ ra quán ăn em thấy k ngon và em thèm cơm lắm..
Đạt gật đầu
Thành chợt khơi ra
- Giá mà còn chị Tấm ở đây thì anh em mình đã ko phải đói khổ như thế này nhỉ???
- Ừm .., nhắc mới nhớ 3 hôm nữa ra toà rồi..
Thành nhìn Đạt hỏi
-Thế anh và chị Tấm hết tình nghĩa thật rồi ạ?
Thấy Đạt k nói gì Thành bắt đầu khơi lại
- Ko phải e bênh chị Tấm đâu mà chị ấy tốt thật anh ạ.. anh còn nhớ lúc cô Hà làm giúp việc cho nhà mình ko ., cô ấy tốt như vậy mà cứ 5 lần bẩy lượt mẹ vu vạ cho cô ấy ... chính tận mắt anh em mình thấy mẹ quá đáng như thế nào mà.. anh nhớ cái hôm mà anh em mình đứng ra nói đỡ cho cô ấy ko???
- ừm nhớ ..
- Rồi em còn đưa cô ấy về quê .. anh còn đưa tiền để em trả lương cho cô ấy nữa..,chính anh đã xin lỗi cô ấy đó anh nhớ ko???
Đạt gật đầu.. vì sự thật đúng là như vậy mà..ngày đó mẹ anh quá đáng lắm để ý soi mói cô Hà từng li từng ý ,, y chang để ý Tấm vậy ,,,
Thành bảo với Đạt
- Anh hãy nghĩ thật kĩ vào .. chị Tấm ko có lỗi gì cả do mẹ quá đáng quá nên mọi chuyện mới thành ra nông nỗi này... nếu anh cứ bênh mẹ như vậy thì cả đời này anh sẽ ko sống cùng vợ anh được đâu...
Đạt càng ngẫm càng thấy Thành nói đúng.. Tấm chưa bao giờ cãi lại mẹ anh cô luôn gọn gàng sạch sẽ và lo cho anh từng tí một..cơm nước dọn dẹp giặt giũ ,,, mọi thứ đều hoàn hảo và anh ko phải bận tâm điều gì ,,,
- Hay là anh tới thăm chị Tấm đi .. hôm nay chủ nhật chị ấy ở nhà đó ..
Nghe Thành nói có lí lắm nhưng Đạt ngại
- Anh ngại lắm.. giờ anh đến sợ mẹ Tấm chửi lắm..
- Vậy em sẽ đi cùng anh.. anh ko phải ngại đâu..,
...
Được ngày chủ nhật tôi đang say giấc thì mẹ tôi lên gọi tôi rồi lật chăn ra
- Cám dậy đi .. dậy còn đi chợ với mẹ nhanh lên..
Tôi đang ngái ngủ
- Con k dậy ... được ngày nghỉ mẹ phải để con ngủ chứ mẹ sang rủ chị Tấm đấy!
- Chị mày đang có thai nên mệt mỏi để chi mày ngủ thêm còn mày dậy luôn nếu k tao đổ nước vào mặt đấy..
Tôi biết mẹ tôi nói là làm nên tôi bật dậy vùng vằng
- Mẹ đi một mình ko được à sao cứ phải lôi con đi chứ???
- Thế mới vui .. thôi ngoan lát tao cho 200 được chưa???
Lại lấy tiền ra mua chuộc tôi...mặc dù vô lí nhưng lại rất thuyết phục
- Thôi được .. vậy 300 đi .. chiều con đi ăn với con Rím ..
- Hừm lại còn mặc cả nữa.. con với chả cái chỉ bòn rút tiền của mẹ là nhanh ko ai bằng...
- Thì mẹ suốt ngày đánh chửi con thì cũng phải cho con ít tiền bồi thường chứ ,, mẹ vô lí thế??
Mẹ tôi đang định cúi xuống cầm dép phi tôi thì tôi chạy thẳng ra ngoài luôn ,, giờ mẹ đánh là phải né ,,,he he...
Tôi chở mẹ đi chợ ., kiếm cuốc xe ôm 3 lít cũng tạm ...
Thành và Đạt sang nhà tôi .. tới cổng Đạt cứ đứng ngoài cổng k giám vào Thành đẩy Đạt vào
- Vào đi anh .. giám làm thì giám chịu .. thế mới đáng mặt đàn ông ..
Đạt và Thành vào nhà
- Chị Tấm ơi.. chị Tấm ơi...
Thành bảo Đạt
- Cửa mở chắc có người ở nhà mà .. để em gọi chị Tấm..
Nghe tiếng gọi Tấm ở trên gác đi xuống thấy Đạt và Thành Tấm giữ vẻ mặt bình thản
- Hai người sang đây có chuyện gì vậy???
Thành nhanh miệng
- Dạ e và anh Đạt sang thăm chị .,em nghe người ta bảo chị ốm ạ.. ????
Tấm cười nhạt
- Tôi ko sao ,,, cảm ơn,,
Thành cứ nháy nháy ra hiệu cho Đạt nói gì đi nhưng Đạt ko hiểu cứ ngồi lì đó ,, Tấm hỏi
- Thế còn chuyện gì ko ? Tôi mệt tôi muốn lên phòng nằm rồi.,,
Đạt mới đứng dậy lí nhí
- Tấm .. anh xin lỗi...
Tấm khẽ cười
- Anh đâu có lỗi việc gì phải xin lỗi tôi,,, thôi hai người về đi tôi lên phòng đây,,
Đạt vội chạy theo Tấm ra phía cầu thang Tấm quát
- Anh chạy theo tôi làm gì .. mau về đi..
- Anh xin lỗi em.. anh sai rồi...
Đạt cầm tay Tấm thì Tấm gạt ra
- 3 ngày nữa gặp anh ở toà án ..,thế nhé...!
Tấm đi lên phòng đóng cửa lại.. tim cô đau nhói... cô bật khóc nức nở... còn đứa con trong bụng cô nữa cô phải sống sao đây ....
Đạt lững thững đi ra bảo Thành
- Thành ơi về thôi...
- Sao lại về .. anh phải ở đây để xin lỗi chị ấy chứ.. giờ em về còn anh ngồi ở đây chờ chị ấy tha lỗi nhé...
Đạt đang phân vân có nên ở lại ko thì có tin nhắn của Thuỳ" Anh ơi rảnh ko qua nhà em ăn nướng"
Đạt đang định nhắn tin lại cho Thuỳ thì Thành nhìn thấy tờ giấy siêu âm thai của Tấm trên mặt tủ .. chiều hôm trước Tấm đi siêu âm về thì buồn nôn quá nên vội để ở đó rồi chạy vào nhà wc nôn Thành cầm tờ giấy đọc rồi vội đưa cho Đạt
- Anh nhìn này..
- Gì thế?
- Anh cứ đọc đi..
Đạt đọc và nhìn chăm chăm vào tờ giấy anh ngạc nhiên quá
- Tấm có thai rồi ư??????
Thành gật đầu
- Chắc là vậy rồi,, giờ anh hãy xin chị ấy tha thứ đi !
Đạt mừng quá chạy lên cửa phòng tấm gọi to
- Tấm ơi.. em có thai rồi à?? Anh vui quá sắp được làm bố rồi ... em ơi.. em tha lỗi cho anh nhé.. anh sau thật rồi..
Tấm thấy Đạt biết thì cô lo lắng quá,, cô định sẽ giấu k để Đạt biết cô mở cửa ra
- Anh nói linh tinh cái quái gì thế hả,???
Đạt giơ tờ giấy siêu âm ra
- Em đừng giấu anh nữa anh biết hết rồi.. bảo sao trông em xanh xao thế .. em mệt lắm phải ko anh xin lỗi em nhiều lắm..
- Im mồm đi..
Đạt vội ôm chầm lấy Tấm
- Anh xin lỗi .. anh xin lỗi em..
Tấm có chút mềm lòng cô khóc rồi gục vào ngực Đạt ...
- Anh sai rồi anh xin lỗi em .. em tha thứ cho anh nhé anh sẽ bù đắp cho mẹ con em!
Đạt và Tấm ôm chặt lấy nhau .. Tấm cảm thấy tim mình đang ấm áp trở lại ...
Thành thấy vậy mừng lắm anh quết định ko làm phiền anh chị nữa nên Thành đi ra xe để về thì tôi và mẹ tôi đi chợ về thấy xe ô tô đỗ ở cổng tôi tròn xoe mắt
- Ô tô nào kia nhỉ?? Hay là bố mẹ ruột của con tới tìm con .., ha ha phát này mẹ đừng có mà chửi con nữa nha... con giàu rồi..
Mẹ tôi đập cho tôi một phát vào đầu
- Con điên này.. chắc bạn chị Tấm đến chơi thôi mày bớt ảo tưởng đi,,
Tôi chợt nhận ra cái xe rất quen ... đúng rồi xe của Thành mà ,, hôm trước anh ta chở mẹ con tôi tới bẹnh viện mà .. tôi vẫn nhớ..,
Thành mở cửa xe anh ta lễ phép chào
- Cháu chào bác .. em chào chị ạ!
Ôi vãi.. là anh ta thật .. tôi còn chưa kịp nói gì thì mẹ tôi đã nhảy bổ lên
- Cậu .. cậu tới đây làm gì hả,??? Tôi xin các người để gia đình tôi được yên đi..
Thành cúi đầu
- Cháu xin lỗi bác và mọi người nhiều lắm.. cháu xin bác hãy cho anh cháu một cơ hội để anh cháu chăm sóc chị Tấm ạ..
- Ko bao giờ có chuyện đó nhé.. 3 ngày nữa là ra toà rồi .. cậu mau cút về đi ko tôi thả chó ra đấy... con Cám đâu rồi..
Tôi chạy lại
- Con đây thưa mẹ..
- mau tống cổ nó về đi.. nó k về thì mày vào thả chó ra cho mẹ!
Tôi lừ mắt nhìn Thành
- Anh mau về đi .. đừng để mọi chuyện tệ hơn nữa...
Đạt và Tấm ở trong thấy ầm ĩ nên đi ra mẹ tôi thấy Đạt và Tấm nắm tay nhau cùng đi ra thì bà sốc mồm lắp bắp ko nói nên lời còn tôi thì choáng luôn
- Chuyện gì đang sảy ra thế này?????
Đạt chào mẹ tôi
- Con chào mẹ....
Mẹ tôi lao vào tát Đạt tới tấp luôn bà vừa tát vừa chửi
- Cái thằng khốn này mày còn tới đây làm gì hả ????
Tấm vội can ngăn
- Mẹ ơi con xin mẹ .. mẹ đừng đánh anh ấy nữa con xin mẹ đấy...
Mẹ tôi vẫn đánh Đat liên tiếp Tấm mới tuyên bố rõ ràng
- Con và Đạt sẽ quạy lại lới nhau...
Hả...