Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Em Cám

Chương 24

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mẹ tôi thấy ầm ĩ ở ngoài cổng nên đi ra

- Mày lại om xòm gì thế hả Cám ơi??

- Con đang tiễn vong hộ mẹ mà .. mẹ mang gạo muối ra mà rắc đi.. đỡ ám quẻ

Mẹ tôi đi ra thấy Đạt liền gào lên

- Thằng khốn mày còn vác mặt tới đây sao,,,,

Đạt lí nhí

- Con tới thăm cu Tít..

Mẹ tôi chạy lại góc sân cầm cái chổi và đuổi theo Đạt vụt túi bụi..Đạt vừa chạy vừa xin rối rít.. tôi với con Rím cứ ở ngoài cổ vũ

- Mẹ đánh hay lắm.. mẹ vụt chết nó đi,,, vụt chết nó đi..

Chị Tấm bế thằng Tít ra

- Có chuyện gì thế mẹ???

Đạt thấy Tấm ra liền chạy nấp sau lưng Tấm

- Tấm.. Tấm ơi cứu anh với..

Mẹ tôi vẫN hung hăng cầm cái chổi đuổi theo

- Tao đập chết mày ..thằng chó kia..

Tấm liền ngăn mẹ lại

-Mẹ bình tĩnh đi ạ,,có gì từ từ nói ai lại động chân động tay như thế ạ???

Mẹ tôi gầm gừ

- Thằng khốn nạn như nó đáng bị như thế ,, con tránh ra để mẹ đánh cho nó một trận ,?

Chị Tấm rất bình tĩnh khuyên mẹ

- Kìa mẹ ,, thôi mẹ k đánh anh ấy nữa ,, có gì ngồi đàng hoàng nói chuyện ạ,,

Tôi thấy chị bênh Đạt thì bưc xúc

- Chị à ,, chị ko biết là anh ta đã đối sử với chúng ta như thế nào sao??? Sao chị lại bênh anh ta chứ??

Chị Tấm cười

- Chị biết là vậy nhưng đánh người đâu phải là cách hay đâu em,,

Cuối cùng thì mẹ tôi cũng nghe chị ko đánh nữa , vào trong nhà Đạt cứ nhìn chị Tấm mãi ,,chắc anh ta thấy tiếc vì đã ko biết trân trọng chị...

Anh Đạt và chị Tấm ngồi một bên còn tôi và mẹ tôi ngồi một bên,, chúng tôi ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau.. tôi và mẹ cứ thái độ hậm hực chỉ muốn táng vào mặt Đạt .. chị Tấm thấy tình hình căng quá chị bảo

- Mẹ và Cám vào trong nhà đi để con và Đạt nói chuyện..

Tôi và mẹ cùng đồng thanh

- Ko bao giờ.,,

- Mẹ và Cám vào đi., chuyện của con thì con tự giải quyết được.,mẹ và Cám mau vào đi..

Thấy chị Tấm căng lên nên tôi và mẹ đi vào .. rồi đưng ở trong nghe trộm

Đạt cầm tay Chị Tấm

- Tấm .. anh xin lỗi em.. ngày trước anh hồ đồ quá.. để em và con chịu khổ rồi anh thật sự ân hận lắm..

Tấm cười nhạt

- Cũng may là tôi chưa đến ngày tận số nhỉ?? Nhưng cũng phải cám ơn anh vì anh bỏ rơi tôi nên tôi mới có ngày hôm nay,,

Đạt ái ngại anh ta cúi mặt xuống

- Anh xin lỗi em..anh biết anh sai rồi em hãy cho anh một cơ hội được ko,?? Anh sẽ bù đắp cho mẹ con em.

Tấm vẫn rất bình tĩnh phải tôi là tôi đã táng vỡ mặt anh ta rồi đấy.. bực ko chịu được chị Tấm nhẹ nhàng nói

- Tít là con tôi ..nó mang họ tôi.. vì thế tôi tự lo cho nó được anh ko cần phải bận tâm làm gì .

- Nhưng nó là con anh mà ..

- Đúng là con anh nhưng từ lúc tôi đẻ nó ra tới giờ đâu có thấy mặt mũi anh đâu,, vì anh còn bận bỏ mẹ con nó để đi lấy vợ khác mà,,,

- Thôi anh xin e .. đừng nhắc tới chuyện này nữa Từ giờ anh hứa sẽ bù dắp cho thằng Tít thật nhiều

- Thôi ko cần đâu.. tôi đẻ nó ra tôi phải có trách nhiệm lo cho nó... tôi ko cần anh phải bù đắp gì cho nó hết., khi nào nó 18 tuổi nó biết tự lập rồi thì lúc đó tôi để nó quyết định.. còn bây giờ tôi quyết định ..anh hãy về đi và từ nay về sau ko cần phải tới đây nữa,,!

Đạt vẫn xin xỏ

- Nhưng anh là bố của nó,, em phải để anh có tránh nhiệm với nó.. nếu ko người ngoài lại tưởng anh ko quan tâm gì nó,, em suy nghĩ thoáng ra một chút được ko???

Đạt vẫn cư lì mặt xin xỏ cũng may cho hắn là chị Tấm lương thiện đó phải tôi thì tôi đá vỡ mõm hắn từ lúc hắn bước chân vào nhà rồi.. chứ ko phải ngồi với nhau cả tiếng đồng hồ như thế ,,

Thuỳ bỏ về nhà đẻ nhưng Đạt cũng k bận tâm ..Thuỳ tắt điện thoại cả ngày nhưng đến lúc cô mở ra cũng ko có cuộc gọi nhỡ nào hết,, cô ta sốt ruột " Sao anh ấy ko gọi cho mình ,, sao ko đi tìm mình nhỉ"

Cả hai ngày hôm sau Đạt cũng k gọi ko tìm Thuỳ ,, thế là Thuỳ laii muối mặt gọi cho Đạt

-Sao anh ko gọi cho em hả? Em bỏ đi đâu anh cũng ko cần biết ư???

Đạt lạnh lùng

- Tôi đâu có bắt cô đi .. là cô tự đi mà.. giờ lại trách tôi à...

Thuỳ gào lên

- Anh ..,,,

Đạt tắt máy rồi ngủ tiếp..

Thuỳ ko còn cách nào nữa nên cô ta lại tự xách vali về ..

Thành đang nấu cơm thây Thuỳ về anh vui vẻ nói

- Chị đã nghĩ thông rồi ạ,chào mưng chị trở về nhé,

Thuỳ ko muốn nói gì cô xách vali lên gác thì chạm mặt bà Lan bà ta trố mắt ra

- Ơ,,cô còn về đây làm gì nữa hả,,?? Ở đây ko ai chào đón cô hết hãy về nhà của cô đi..

Thuỳ tức lắm cô ta đã phải tự đi về rồi mà bà mẹ chồng còn tỏ thái độ xỉa xói cô nữa cô gắt lên

- Tôi về với chồng tôi.. bà đừng có kiếm chuyện nữa,,,

- Muốn ở thì ở muốn đi thì đi à?? Cái nhà này vô chủ à??? Hay là tôi đã chết rồi mà cô lộng hành như thế????bâu giờ cách tốt nhất là cô cút đi .. thằng Đạt nó k cần một người như cô nữa...

Thuỳ nghiến răng

- Bà nói vậy là có ý gì hả???

Bà Lan cười nhếch mép

- Thăng Đạt nó còn phải lo cho con trai của nó.. biết đâu nó lại quay về mới mẹ con con Tấm.. cô tự biết thân biết phận của cô đi..

- Là ý của bà đúng ko? Bà lại bày trò để Đạt với Tấm quay lại với nhau sao???

- Thì chúng nó có con với nhau nên quay lại với nhau là điều đương nhiên mà,,

Thuỳ nghe bà Lan nói vậy cô ta tức ko chịu được liền đá cái vali vào chân bà Lan khiến bà Lan tức quá bà xông vào túm tóc Thuỳ

- Con đĩ chó này .. mày giám đá cái vali vào chân tao à., tao đập chết mày...

Thuỳ bị túm tóc đau quá cô ta vùng vẫy và đẩy bà Lan ra ,, vì đang đứng ở gần cầu thang nên bà Lan bị Thuỳ đẩy một cái ,, ko may bà trượt chân và ngã từ trên cầu thang ngã xuống nằm bất động luôn..

Thuỳ hốt hoảng la lên

- A a a a....

Thành thấy Thuỳ hét toáng thì anh chạy ra xem có chuyện gì thì thấy mẹ nằm bất động đó..Đạt vẫn nằm ngủ trong phòng ko nghe thấy gì.. Thành hốt hoảng ôm lấy mẹ và gọi Đạt dậy...bà Lan chảy máu từ tai ra...Thành và Đạt lập tức đưa mẹ đi cấp cứu,,,,

Thuỳ ôm mặt sợ hãi ,,,,cô ta nước mắt dòng dòng ,,,

" Trời ơi,,, mình đã làm gì thế này???"
« Chương TrướcChương Tiếp »