Chương 2

Đến chiều tối chồng về Tấm mới nhẹ nhàng nói với chồng

- Anh xuống xin mẹ cho hai vợ chồng mình về ngoại ăn cơm đi ba mẹ bên đó đang mong vợ chồng mình đó ,,

Anh chồng đi xuống hỏi mẹ

- Mẹ ơi ??

Mẹ quay mặt đi

- Giờ mới thèm vào hỏi mẹ ư ?? Anh lấy vợ vào cái là đi làm về chạy tót lên phòng với vợ còn mẹ có sao cũng mặc kệ rồi ,,

- Kìa mẹ con lên cất đồ rồi xuống đây ngay mà .. để con bóp vai cho mẹ nha

Bà Lan có vẻ nguôi nguôi rồi quay lại cười

- Đạt này .. dù có lấy vợ có con đi chăng nữa thì con cũng đừng có đội vợ lên đầu nghe chưa? Mẹ nuôi anh lớn bằng này giờ thấy anh chỉ quan tâm tới vợ anh là mẹ buồn lắm đấy,,

Đạt vừa bóp vai vừa nịnh mẹ

- Vâng ạ ,, con nhớ rồi ạ.. à mẹ ơi mẹ cho con với vợ con qua nhà ngoại ăn cơm nhé,,

Bà Lan đang cười mặt tối xầm lại

- Thì ra là vậy.,

- Mẹ đồng ý nhé từ hôm cưới vợ con chưa có về nhà lần nào,,

Bà Lan quát

- Thế nó ở đây mẹ đối xử với nó tệ quá à??? Nếu nó đi thì phải nói từ trưa chứ ,, bây giờ cơm canh chín cả rồi còn đưa nhau đi đâu ,, cái nhà này ko có nóc à hay anh chị coi tôi chết rồi,,

- Kìa mẹ con đâu có ý đó mẹ đừng nói vậy mà tội chúng con,,

Rồi bà Lan đi ra bàn thờ bà lấy khăn lau di ảnh của chồng mình khóc lóc

- Ông ơi ,, ông về đưa tôi đi với ông đi .. giờ con cái lớn cả rồi chúng nó ko còn thương tôi nữa ông về đưa tôi đi cùng ông đi ,, ông ơi..

Đạt ôm lấy mẹ

- Thôi con xin mẹ .. con xin lỗi mẹ ,, mẹ đừng khóc nữa ,, nào giờ mình xuống ăn cơm thôi mẹ,, con k đi nữa con ở nhà ăn cơm với mẹ thế đã được chưa ạ??

Đạt lên phòng bảo Tấm

- Mẹ đang mệt đó ,, để hôm khác vợ chồng mình qua nhà ngoại nha ,, giờ e xuống dọn cơm đi ,, anh đói rồi,,

Tấm thoáng buồn nhưng biết làm sao đc nữa...

Lúc Đạt và Tấm chưa cưới nhà Đạt có người giúp việc vì bà Lan suốt ngày kêu mệt k làm đc việc gì nên mọi việc đều do cô giúp việc làm hết nhưng khi có con dâu bà Lan thấy Tấm chịu khó lại dễ bảo nên bà quyết định để cô giúp việc nghỉ về quê thế là Tấm phải làm hết việc nhà

Nhà chồng Tấm có thói quen ăn cơm sáng nên 5 h Tấm phải dậy cắm nồi cơm rồi đi ra chợ mua thức ăn về nấu nấu xong Tấm lại chuẩn bị hộp cơm để Đạt mang đi ăn trưa .. sống giữa thủ đô hà nội nhưng Đạt đều mang cơm đi ăn để đảm bảo sức khoẻ và Tấm còn để riêng một phần để trưa bà Lan ăn .. rồi 5 h chiều tan sở Tấm lại vội vàng về nhà cơm nước giặt giũ ,, hôm nào cũng 9-10h tối Tấm mới dọn xong lúc đó Tấm mới được ngả lưng ...

Mới đầu Đạt cũng thương vợ lắm thấy vợ phơi quần áo trên sân thượng anh cũng lên phơi hộ vợ hai vợ chồng đùa nhau trên sân thượng Đạt ôm eo vợ hôn vào má vợ rất tình cảm Tấm còn đang lâng lâng hạnh phúc thì bà Lan đứng ở cửa gọi khiến Tấm giật bắn cả người rơi cả chiếc áo xuống đất

- Đạt ơi???

Đạt vội buông Tấm ra quay lại cười

- Mẹ gọi con à?

Bà Lan thở dài

- Mẹ mỏi vai quá ,,

Đạt như hiểu ý liền chạy lại phía mẹ

- Thế giờ mẹ con mình đi xuống nhà để con bóp vai cho mẹ nhé ,,

- Ừm,, bà Lan thở dài vẻ mệt mỏi rồi bà quay sang nhìn Tấm

- Có mấy cái áo thôi mà cũng phải lôi cả chồng lên phơi hộ ,, nó đi làm cả ngày mệt rồi tối về cũng k đc yên ,,

Đạt nói đỡ hộ vợ

- Là con tự lên mà mẹ ,, con k mệt mẹ ạ,, mình xuống thôi mẹ,,

Tấm mặt buồn thiu phơi quần áo xong Tấm về phòng nằm mãi vẫn chưa thấy Đạt về ,, cô nghĩ Đạt ngủ quên nên đi tới phòng bà Lan cô đứng ngoài cửa ngó vào thấy bà Lan đang đút cho Đạt ăn

- Ăn đi con ,, ăn nhiều vào bổ lắm đấy,,

Đạt nhăn mặt

- Ngấy quá mẹ ạ,, mà con béo rồi ,,ăn nhiều rồi thành lợn mất thôi,,

- Ăn cố đi công mẹ hầm cả buổi chiều đó ,, ko ăn là mẹ giận đó,,

- Thế mẹ ăn đi con ngấy quá rồi ,,

- Lúc chiều mẹ ăn một xuất rồi mà , đây là xuất của con con phải ăn hết đấy,,

Đạt ngao ngán

- Hay con mang lên cho vợ con ăn nhé.. vợ con gầy mới cần tẩm bổ !

Bà Lan dỗi quay mặt đi Đạt gãi đầu

- Con xin lỗi,, vậy để con ăn cố vậy,,,

Tấm thấy mình đúng là người ngoài rồi ,, cô đi về phòng nằm ,, một lúc sau mới thấy Đạt về ,, anh nằm xuống ôm vợ chắc cảm thấy thương vợ hay sao anh nịnh vợ

- Vợ ơi,, chiều mai đi làm về vợ chồng mình đi ăn cái gì ngon ngon đi,,

- Em phải về nấu cơm,

Đạt tính sẵn cho vợ

- Thì cứ coi như em bận việc phải ở lại đi , mai đi ăn nhé!

Tấm quay mặt lại

- Nếu mẹ biết thì sao??

- Mẹ làm sao mà biết được chứ ,, em đừng lo nhé ,,

...

Em đang nằm chơi game thì mẹ em mở cửa đi vào làm em giật mình mẹ em vẫn luôn vô duyên như vậy

- Sao mẹ k gõ cửa vậy ,, phép lịch sự tối thiểu mà mẹ cũng ko có nữa là sao ?

- Lịch sự cái mặt mày ý ,, mày tin tao đập cho mặt mày nát như cái đống cát nhà bác Hoa ko hả??

- Đấy mẹ đập luôn hộ con cái ,, con đang nghĩ mẹ có phải là mẹ ruột của con k nữa,,

.

.

- Tất nhiên là k phải rồi ,, tao nhặt mày ở gầm cầu đấy ,,

- Thảo nào mẹ chửi con thậm tệ thế ,, mẹ cứ cẩn thận đấy đến nưa ba mẹ ruột con tới tìm con thì con sẽ mách tội mẹ đối xử tệ với con đấy ,,

Mẹ em bĩu môi

- Ba mẹ ruột của mày giờ còn đang bận bán vé số ở ngoài chợ đồng xuân ấy hơi đâu mà về đây tìm mày ,, mày lại tưởng bở à??

Em bực quá đứng dậy đuổi mẹ

- Thôi mẹ về phòng để con được yên đi ,, con mệt với mẹ quá,, mẹ nói váng cả đầu con rồi,,

Mẹ em lúc đấy mới cười cười

- Thôi ngồi xuống tao hỏi đây ? Chị Tấm mày lấy chồng nửa tháng rồi mà vẫn chưa vác mặt về nhà tao gọi thì cứ ậm ừ ,, tao cứ thấy lo lo ,, ngày mai mày đi học rồi tạt vào xem chị mày thế nào tiện thể mang ít trứng gà so cho chị mày nhá,,

- Con ko đi ,, mẹ tự đi đi ,, con gái diệu của mẹ mà ,, nhớ con thì lên mà gặp đê ,,

Mẹ lại quay ra nịnh em

- Cám ơi cám à,, cám ngoan của mẹ ơi ,,mẹ cho 200 mua áo nè,,

- Mẹ nghĩ 200 của mẹ mà mua được con sao ? Xin mẹ cất tiền đi hộ con,,

- Thôi mà Cám yêu của mẹ ,, vậy thêm 200 nữa nhé ,, cám yêu nhá,,

- Thôi mẹ đưa 500 đây ,, nghe mẹ nói con dựng hết cả tóc gáy rồi đây,,

Mẹ em móc tờ 500 ra đưa tôi

- Con với cái chả được cái tích sự gì chỉ bòn tiền của mẹ là nhanh,,

Đấy mẹ em lại trở mặt luôn được ,, thôi đằng nào em cũng nhớ chị Tấm rồi nên mai em quyết định sang nhà chị Tấm chơi mới được,,

...

Ngày hôm sau hơn 5 h em tan học em phi xe sang nhà c Tấm tới cổng nhà chị mới hơn 5 h nên em đứng ở ngoài gọi điện cho chị

- Cám à có gì tối gọi nhé chị đang đi đường,,

- Em đang ở chờ chị ở cổng nè ,,

Chắc đi đường ồn nên chị ko nghe thấy em nói hay sao nên chị tắt máy ,, em chờ thêm 15 phút nữa thì thấy chị về tới thấy em chị ngơ ngác

- Em lên à sao k vào nhà anh Đạt hôm nay ở nhà đó..

Em cười cười

- Thôi em chờ chị cũng được mà..

- Cái con bé này., thôi vào nhà đi,,

Chị Tấm vội vàng mở cửa trông chị tất bật thế ,, khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi em định hỏi nhưng k tiện nên thôi,,vào tới sân đã thấy bà Lan đứng trước cửa nhà mặt cứ nhăn nhăn kiểu khó chịu chị Tấm lễ phép chào

- Con chào mẹ ạ,,

Em cũng nhanh miệng

- Con chào bác ạ,,

Em chào to đến con chó nằm ở góc nhà còn giật mình dậy sủa ầm ĩ mà thế méo nào bà ấy lại k nghe thấy các chị a em lại chào tiế lần hai ,,bà ấy vẫn ko trả lời ,,, em thấy ba ấy nhìn em cham chằm nếu bà ấy điếc thì cũng phải thấy mồm em mấp máy chứ ,, chắc chắn bà ấy khinh em rồi ,, em lấy hơi thật dài rồi hét lên

- Con chào bác ạ,,,

Lần này thì em chào to tới mức anh Đạt đang nằm ngủ trên gác cũng phải giật mình tỉnh giấc anh ra thò đầu qua cửa sổ

- Cám mới tới à vào nhà đi em ,,

Lúc này bà ấy mới lên tiếng

- Để cái xe máy xê ra kẻo đổ vào xước hết ô tô của anh Đạt ...

À ,,, thì ra là vậy ,,, em hiểu ngay bà ấy muốn gì nên em đáp trả ngay

- Cái xe Vio này tầm 600 triệu phải ko bác ,, cái xe này nhìn cũng đẹp nhỉ nhỏ xinh nữa ,,

Nghe tới đó bà Lan có vẻ tự hào lắm miệng cười kiểu khinh người ý ,, em liền nói tiếp ,,

- Cứ nhỏ nhỏ thế này cho nó gọn ,, cái xe ô tô của ba cháu to gấp 3 thế này để kín cả sân ko còn chỗ mà để xe máy nữa cơ ,, khϊếp mua cái xe rõ to mới chịu cơ,,

Bà Lan mặt nghệt ra chắc bà đang nghĩ xe của ba em là cái xe gì mà to thế đây mà ,,

Chị Tấm vội vàng kéo em vào nhà vẻ mặt đầy lo lắng " Thôi chị xin em k nói nữa "

Em nghĩ trong bụng thôi nhưng k giám nói ra

" Đã điếc lòi ra còn khinh người nữa chứ "

Bà Lan cũng đi theo vào thấy em và chị Tấm đi lên gác bà liền nói theo

- Cơm vẫn chưa nấu đâu đấy ,,,

Chị Tấm vội vàng nói

- Dạ con nấu bây giờ ạ ,,