- 🏠 Home
- Đô Thị
- Em Cám
- Chương 20
Em Cám
Chương 20
Lần thứ 2 tôi lại để chị Tấm đi mất... tôi thấy mình vô dụng quá cứ ngồi khóc ầm ĩ con Rím có khuyên thế nào tôi cũng ko nghe .. nó bảo tôi đi về tôi cũng k về cứ ngồi ăn vạ tại đó .. con Rím bất lực ngồi nhìn tôi khóc.. rồi nó chợt nhớ ra Thành nó liền gọi Thành đến để giúp nó lôi cổ tôi về...
Thành vội vàng tới luôn .. Thành hỏi Rím
- Thế có chuyện gì mà Cám khóc xưng mắt thế kia??
- Nó vừa nhìn thấy một chị giống y chang chị Tấm của nó rồi nó cứ nhận đó là chị nó.. mặc dù chị đó nói ko phải nhưng nó vẫn cố chấp ko nghe .. họ bỏ đi rồi mà nó vẫn ngồi khóc đó.. bảo mãi ko được luôn..
- Giống đến thế cơ à??
- Ừm cực giống luôn..
Thành lại động viên tôi
- Mình về thôi Cám ơi.. giờ người giống nhau nhiều lắm ..
Tôi quát Thành
- im đi .. đó chắc chắn là chị Tấm .. người giống nhau nhưng giọng thì k ai giống ai cả .. chẳng lẽ tôi lại ko nhận ra giọng của chị gái mình sao???
Thành thấy tôi nói cũng hợp lí
- Vậy Cán nhớ biển số xe của họ ko??
Rím reo lên
- Tôi nhớ,, cái xe đẹp nhất nhì thành phố đó thì tôi phải để ý chớ..
Thành gọi cho bạn đọc biển xe và nhờ anh ta tìm giúp ....sau đó tôi và Rím về nhà trọ của Thành để chờ tin tức..hơn một tiếng sau bạn Thành đã gọi điện lại..và thông báo kết quả ngay cậu ta đã tìm thấy chủ nhân của chiếc siêu xe đó sau đó chúng tôi lại tìm cách để liên hệ với người đó và được biết anh ta để xe cho em trai đi một tuần nay rồi .. em trai anh ta ở mỹ về chơi .. tìm được địa chỉ cụ thể tôi muốn đến ngay đó nhưng vì quá muộn rồi nên Thành và Rím ko cho tôi đi.. tôi lại phải chờ tới sáng mai mới tới đó để tìm chị Tấm được.,,
Sáng dậy Peter chuẩn bị bữa sáng rồi lên gọi Navy dậy ăn sáng để chuẩn bị ra sân bay Navy có vẻ lưu luyến nơi này
- Sang năm mình lại về đây được ko anh???
- Được chứ.. sang năm chúng ta lại về đây nhé ?
Navy gật đầu rồi đi thay quần ao để đi
Peter và Navy xuống dưới Peter đi lấy xe còn Navy đứng đợi đúng lúc tôi và Thành tới tôi bảo Thành
- Anh thấy chưa? Đó chính là chị Tấm tôi nhìn chỉ có chuẩn thôi,,
Thành gật gù
- Công nhận giống quá luôn..thế chị ấy k nhận ra Cám à???
Tôi với Thành chạy tới trước mặt chị
- Chị ơi.. chị..
Chị quay lại nhìn tôi nhìn tôi ngạc nhiên
- Lại là em à???
- Dạ vẫn là em đây.. chị có thể đi về nhà cùng với em đc ko chị ?về cùng em rồi chị sẽ hiểu tại sao em lại cứ nhận chị là chị của em..
- Chị ko phải là chị gái của em đâu.. em nhận nhầm người rồi đó..
Thấy Chị có có vẻ quả quyết Thành mới nói
-Chị hãy về nhà cùng bạn ấy đi chị .. nửa năm nay bạn ấy và gia đình đã tìm chị khắp nơi .. cả đứa con trai của chị nữa .. nó mong nhớ mẹ nhiều lắm chị ạ..
Navy thấy Thành và tôi tha thiết quá và chị cũng thấy cảm giác rất lạ nên chị đã đồng ý đi cùng chúng tôi về nhà ..
- Được rồi .. chị sẽ đi cùng mọi người.. chờ chút bạn chị ra rồi mình cùng đi nhé!
Tôi mừng rơi nước mắt tay cứ nắm tay chị ấy thật chặt tôi sợ buông tay ra chị ấy sẽ đi mất nên k giám buông..
Peter lái xe ra thấy tôi nắm tay chị Navy anh ta xuống xe
- Navy ơi mình đi thôi k muộn giờ,,
- Mình hoãn lại đc ko anh ? Giờ em và anh đi theo cô bé này về nhà cô ấy.. e muốn xác minh vài chuyện đã..
- Ơ kìa.. sắp tới giờ bay rồi.. hoãn sao đc chứ,,
- Vậy anh đi một mình đi ,, em sẽ đi sau,,
Thấy chị Navy quyết tâm ở lại như vậy Peter cũng k thể làm gì đc nên anh đành phải ở lại và đi cùng chúng tôi,,,
Tôi và Thành đưa chị ấy về nhà tôi,,, mẹ tôi bế bé Tít đứng đợi ở cổng vừa nhìn thấy chị mẹ tôi đã bật khóc nức nở luôn chị thấy mẹ khóc chị cũng khóc .. nhưng chị ấy vẫn chưa thể nhớ ra mọi chuyện .. cho tới khi chị ấy bế bé Tít... thôi thấy sắc mặt của chị rất lạ.. phải chăng tình mẫu tử mới giúp chị nhớ lại mọi chuyện được..
Vào nhà tôi mở tủ lấy quyển album ảnh ra và đưa cho chị xem
- Chị ơi.. chị nhìn này đây là ảnh của cả gia đình mình chụp từ lúc chị em mình nhỏ xíu cho tới giờ..nhiều lắm chị xem thật kĩ đi ạ,,cả những bức ảnh chị em mình đi chơi và chụp cùng nhau nữa..
Chị ấy giở xem từng tấm ảnh một.. mắt cứ đỏ hoe ..
Rồi tôi và mẹ đưa chị ấy vào phòng của chị.. những đồ vật của chị vẫn còn y nguyên ..căn phòng của chị ngày nào mẹ tôi cũng vào lau dọn sạch sẽ để chờ ngày chị trở về..
Chị ấy ngồi lặng yên trong phòng một lát rồi gọi Peter vào
- Anh đã nói dối em suốt nửa năm qua có đúng ko????
Peter gãi đầu
- Anh .. anh..
- Nửa năm trước khi e tỉnh dậy ở bệnh viện anh nói em bị tai nạn và sinh non em bé đã ko thể sống được .. em đã tin lời anh vì lúc đó em ko nhớ đc cái gì hết.. nhưng anh đã nói dối em và đưa em sang mỹ cùng anh.,, vậy bây giờ anh giải thích lí do tại sao đi????
Peter biết k thể nói dối thêm đc nữa anh ta cúi đầu im lặng ...chị ấy gào lên
- Sao anh ko đưa tôi về với gia đình tôi hả?? Anh nhẫn tâm để tôi sống xa gia đình và xa đứa con trai đỏ hỏn của tôi.. sao anh độc ác như vậy hả..
Peter cúi đầu xin lỗi chị
- Anh xin lỗi em ..anh thật lòng xin lỗi em...
- Anh im đi ..
Mặc dù chị ấy chưa nhớ ra nhưng tôi biết chị ấy đã tin tôi và mẹ tôi nói thật chị cứ bế bé Tít và ôm chặt Tít vào lòng . Chị nói
- Hiện tại con chưa nhớ ra nhưng con tin mọi người và con sẽ ở lại đây ạ .. con nghĩ thời gian sẽ giúp con nhớ lại mọi chuyện ạ,,
Tôi và mẹ khóc vì mừng tôi bế con mèo ra đưa chị
- Đây mèo của chị nè.. lúc trước em và chị vẫn lấy trộm thịt của mẹ cho mèo ăn đó...rồi chị sẽ nhớ lại mọi chuyện thôi ạ., em tin chắc là như vậy chị hãy tin em và mẹ nha chị.,
Chị gật đầu
- Ừm chị tin em mà..
- À nhà minh vẫn luôn xếp theo thứ tự chị ạ đó là " Mẹ, chị , mèo , em "và sau khi chị sinh bé Tít thì thứ tự có chút thay đổi là " Tít , mẹ , chị,mèo, em"chị ạ,,
Chị Tấm cười típ mắt .. tôi ko thể tả hết niềm hạnh phúc đang trào dâng trong lòng tôi đc .. thật sự tìm đc chị Tấm tôi quá vui mừng
Peter đã nói ra sự thật là anh ấy đã cứu chị ấy và đưa chị ấy tới bệnh viện nửa năm trước..anh đã cho người tìm hiểu và đc biết hoàn cảnh của chị và anh đã thương chị từ lúc nào ko biết.. và anh đã ích kỉ giữ chị bên mình cho tới bây giờ... anh cúi đầu xin lỗi chúng tôi ,,,,tuy là hơi muộn nhưng vẫn có thể chấp nhận được ..
Peter nói sẽ để chị Tấm điều trị tại quê nhà để được ở gần gia đình mọi chi phí anh sẽ lo hết.. anh nói chắc chắn sau một thời gian điều trị chị Tấm nhất định sẽ nhớ lại mọi chuyện...
...
Bà Lan sau khi nằm liệt một chỗ mấy hôm nay đã ngồi dậy được và đang chống gậy tập đi .. bà ta chống gậy đi mon men quanh nhà .,lúc nằm liệt thì bà tỏ ra vẻ ngoan ngoãn lắm sau khi đưng dậy và đi lại đươc thì bà ta lại bắt đầu vênh váo..Thuỳ vẫn trốn Đạt đi chơi cờ bạc bà Lan tức lắm..lúc trước nằm một chỗ k làm gj đc nên bà mới phải chịu còn bây giờ chân bà khỏi rồi ., Bà phải trả thù Thuỳ bằng được
Thấy Thuỳ thay quần áo rồi đi chơi bàLan nói bóng nói gió
- phụ nữ cái loại gì mà chỉ biết choi bời ., ko biết phụ chồng làm một cái gì cả..chỉ biết phá tiền của chồng của con thôi.. vô tích sự..
Thuỳ gắt
- Bà im đi .. tôi đã phá cái gì của bà chưa hả??? Tiền của chồng tôi thì tôi sài bà ghen ăn tức ở với tôi à???
Thấy Thuỳ mở tủ cầm tiền đi bà Lan quát
- Cô đi người ko ,.để tiền ở nhà cho tôi..
Thuỳ cứ nhét tiền vào túi và vênh mặt
- Tôi ko để đấy bà làm gì được tôi nào, đúng là bà già thối tha.!
Thuỳ đi ra cửa thì bà Lan cầm cái gậy vụt vào người Thuỳ
- Tôi đã bảo cô để tiền ở nhà cơ mà,, cô ko nghe thấy gì à???
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Em Cám
- Chương 20