Từ hôm gặp chị Tấm ở cạnh shop giày đó ngày nào tôi cũng lượn qua đó chờ với hy vọng sẽ gặp lại chị một lần nữa ,, nhưng tôi đã k đc gặp lại chị,, cứ nghĩ tới tôi lại trách bản thân mình .. nếu lúc đó tôi kịp tỉnh táo để chạy qua hỏi chị để xác minh mọi chuyện thì tốt quá rồi.. chỉ tiếc là lúc đó tôi lại đưng đơ người ra đó .. để chị đi mất..
Đạt về nhà cứ như người mất hồn .. Thuỳ hỏi mấy câu ko thấy Đạt trả lời cô mới vỗ mạnh vào tay Đạt
- Anh Đạt.. anh bị gì vậy em gọi mãi ko bảo gì thế??
Đạt hoang mang hỏi Thuỳ
- Có phải hôm tổ chức lễ cưới em nhìn thấy Tấm đúng ko???
Thuỳ gật đầu
- Đúng rồi., giờ nhớ lại là em lại nổi hết da gà .. mẹ em bảo người chết trẻ thiêng lắm.. có khi nào cô ta về doạ mình ko nhỉ???mà sao anh lại hỏi vậy,?
- Anh cũng nhìn thấy cô ta..,
- Thật ư??? Anh chắc chưa???
- Trời tối anh nhìn ko rõ lắm.. nhưng giọng nói và dáng người y chang luôn.. tự dưng anh thấy ớn lạnh hết cả người..
Thuỳ cũng hoang mang ko kém cô bảo chồng
- Chẳng phải lần trước mẹ đã thuê thầy cúng và dán bùa quanh nhà mình rồi sao???
- Ừm đúng rồi nhưng ..dán bùa ở nhà thôi còn khi chúng ta ra ngoài cơ mà..
- Công nhận đó., e chưa nhìn thấy cô ta ở nhà bao giờ ..vậy để e nhờ thầy làm bùa để vợ chồng mình mang theo bên người nhé..
...
Bà Lan nằm một chỗ đó nhưng Thuỳ cũng mặc kệ chả hỏi han chả quan tâm .. mọi việc do một tay cô Hồng đảm nhiệm ., hôm nay nhà cô Hồng có giỗ cô xin nghỉ một hôm .. bất đắc dĩ Thuỳ phải đồng ý..
Thuỳ ra chợ mua 3 bat cháo về .. sáng cô bê một bát ra để cạnh đầu giường chỗ bà Lan nằm và bảo
-mẹ ăn cháo đi..
Bà Lan vẫn chưa ngồi dậy được ,, lại ko xoay đc người lại nên bà bảo
- Con đút cho mẹ ăn với.. mẹ nằm bất động thế này khó ăn lắm rồi lại vãi hết..
Thuỳ nhăn mặt
- Người mẹ bất động chứ tay mẹ đâu có bất động .. mẹ tự xúc cháo ăn đi..
Nói rồi Thuỳ đẩy bát cháo sát vào miệng bà Lan
- Đây mẹ tự túc đi., con còn ra ngoài có việc bây giờ..
Rồi Thuỳ bê thêm một bát cháo nữa ra
- Bát này để trưa ăn ,, trưa mẹ lại tự ăn nhé..
- Thế trưa con ko về à.. mẹ buồn wc thì làm thế nào đây???
- Đóng bỉm rồi mà ., mẹ cứ wc ra bỉm cũng đc ..thôi con đi đây..
Thuỳ ko đợi bà Lan nói thêm câu gì cô đã đi ra cửa luôn.. còn quyên ko để cho bà cốc nước lọc để khát bà còn uống nữa..
Bà Lan lóng ngóng mãi cũng ăn hết bát cháo .. cháo vãi đầy cổ .. bà lấy khăn lau đi ., rồi chợt nhớ ra là ko bảo Thuỳ lấy nước hộ .. giờ khát nước thì biết tính sao,,,,
Điện thoại thì sáng bà nhờ Thuỳ cắm sạc hộ ở bàn bên kia giờ muốn lấy để gọi cho Đạt cũng ko lấy được,,, bà cố chịu khát vậy..,
Hai tiếng trôi qua .. bà Lan cứ nằm ngóng Thuỳ và Đạt nhưng chỉ ngóng trong vô vọng vì Đạt 7h tối mới về còn Thuỳ nhanh nhất cũng 4h chiều mới về..,bà bất lực nhìn đôi chân ko cử động được của mình bà khóc rưng rức...
Rồi cơn buồn wc tới.. đi nhẹ thì đi vào bỉm cũng đc nhưng còn đi nặng thì biết làm sao .., giờ mà đi ra bỉm thì bẩn lắm lại ko có ai ở nhà thay cho bà thì ngửi thôi cũng đủ chết rồi.. nên bà lại cố nhịn... bà nhịn đc thêm một tiếng thì k nhịn được nữa và đi ra hết bỉm .. thối um cả nhà.,,bà Lan cứ nằm khóc .. chưa bao giờ bà thấy nhục nhã như thế này...
Thuỳ đi chơi bài thua hết tiền nên hôm nay cô ta về sớm .. vừa đi vừa lẩm bẩm chửi
- Mẹ nó chứ.,hôm nay ra ngõ gặp con nào mà hãm thế ko biết... hừm .. giờ về ngủ giấc rồi mai gỡ vậy..!
Vừa bước vào nhà Thuỳ đã ngửi ngửi
- Mùi gì mà kinh vậy ???
Bà Lan thấy Thuỳ về thì mừng như bắt được vàng
- Con về rồi à ..
- Mùi gì kinh vậy mẹ???
Bà Lan khẽ nói
- Con thay hộ mẹ cái bỉm với.. mẹ đi nặng từ sáng tới giờ khó chịu quá..
Thuỳ hét lên
- Cái gì???? Mẹ ị ra bỉm .. sao mẹ lại ị ra bỉm.. giờ cô Hồng k có nhà ai mà thay cho mẹ đc,,??
Bà Lan lí nhí
-Mẹ biết là con khó chịu nhưng tại mẹ ko thể nhịn được .. con làm ơn giúp mẹ với!
Thuỳ tức lắm cô ta rít lên
- Bà ăn cho lắm vào rồi ị ra lắm.. ko ai hầu đc.. bà tự thay đi..
Bà Lan bật khóc
- Thuỳ ơi mẹ xin con .. con làm ơn thương lấy mẹ với.. mẹ biết mẹ sai rồi .. từ giờ trở đi mẹ sẽ ko bao giờ nói gì con nữa đâu .. mẹ xin con..
Thuỳ tức lắm nhưng nếu k thay bỉm cho bà Lan thì lát nữa Đạt về biết đc thì cô cũng chết.. nên cô ta đành đi lấy bỉm thay cho bà LAn vừa thay cô ta vừa chửi rủa bà Lan thậm tệ...
...
Peter đua Navy dạo một vòng quanh phố cổ đi chơi buổi cuối cùng để mai họ bay về mỹ họ ngồi ăn vặt ở vỉa hè
- Ngon thật đấy .. biết bao giờ mới đc về đây ăn tiếp anh nhở??
Peter xoa đầu cô
- Ngoan nào .. về mỹ anh sẽ tự tay làm cho em ăn ..
- Hic.. nhưng anh làm k ngon bằng họ làm ý..
- Anh sẽ học hỏi thêm chắc chắn sẽ có ngày anh làm ngon y như họ luôn..
Peter có điện thoại anh ra ngoài cửa quán nghe cho đỡ ồn .. Na vy gọi thêm một phần nữa để ăn cho bõ .. ngày mai cô về mỹ rồi biết khi nào mới quay lại đây nữa..
Tôi chở con Rím đi lòng vòng mãi mà chưa tới quán
- Mày có chắc là ở đoạn này ko hả?? Tao sắp chết đói mịa rồi đấy??
- Tao nhớ chính xác là ở gần đây mà .... a kia rồi .. kia rồi..
Cuối cùng cũng tới nơi.. mẹ cha con Rím khùng nó bắt tôi đi 20 cây số để ăn mấy cái món nướng vỉa hè thế này đây,,
Vừa vào quán con Rím đã gọi la liệt đồ ăn ra tôi và nó như hai con chết đói từ kiếp trước vậy .. đang ăn thì tôi nghe một giọng quen thuộc vang lên
- Anh nói chuyện điện thoại xong rồi ạ, vậy mình về nha.,
Tôi liền quay lại mồm vẫn ngậm miếng sườn nướng.. bất chợt miếng sườn rơi xuống đất...chị ấy là chị gái của tôi mà.,
- Chị .. chị ơi,,!!?
Navy nhìn tôi cười
- Em biết chị à????
Tôi hét lên
- Chị Tấm .. chị Tấm ơi,,??
Peter vội chen vào
- Ủa Tấm nào vậy e?? Em lộn người à???
Tôi giãy như đỉa phải vôi
- Ko .. chị Tấm chị ơi chị chị ko nhận ra em à?? Em là Cám đây em là em gái của chị đây..
Navy trố mắt kinh ngạc nhìn tôi
- Hình như em nhầm người thì phải,,,chị là Navy chứ ko phải Tấm ..
Tôi vội lôi con Rim đứng dậy
- Rím à,, mày nhìn xem đây có phải là chị Tấm của tao ko???? Phải mà.,, chị ơi..
Con Rím ngơ ngơ ra
- Giống thật .. nhưng chị này đẹp hơn chị mày..
Tôi gắt lên
- Đây là chị gái tao,, chị Tấm ơi em là Cám nè chị..
Peter vội kéo tay navy đi
- Mình về thôi em .. mấy người này rắc rối quá..!
Navy gật đầu và bước theo Peter đi tôi vội chạy theo ôm chặt lấy chân chị
- Chị ơi., chị đừng đi .. chị về nhà với em đi chị .. mẹ nhớ chị nhiều lắm cả bé Tít nữa chị ơi về nhà với em đi chị,,
Chị Navy hơi sốc chị cứ nhìn tôi chăm chăm
- Em ơi.. chị ko phải là chị gái của em thật mà.. em đứng dậy đi ko người ta cười cho đấy..
Tôi vẫn ôm chặt chân chị vì tôi biết giờ mà bỏ tay ra tôi sẽ ko bao giờ được gặp lại chị nữa
Peter nói tôi buông tay ra ko được anh ta nổi cáu xông vào giật tay tôi ra khỏi chân chị Tấm khiến tôi ngã nhào ra sau rồi anh ấy kéo chị navy lên xe rồi đi mất hút...tôi lại để chị ấy đi mất một lần nữa....
Về tới nhà Navy thắc mắc với peter
- cô gái đó là ai vậy nhỉ sao cứ gọi em là Tấm .. Tấm nào vậy nhỉ???
- Chắc cô ta nhận nhầm đó e.. trông cô ta lạ hoắc à thôi mình đi nghỉ sớm đi em ., mai về mỹ rồi đó,,
Navy lên giường nằm tự dưng cô thấy tim mình đau nhói hình ảnh cô gái ôm chân mình khóc ngoài phố cứ lởn vởn trong đầu cô..,