Bà Lan bị tai biến giờ nằm một chỗ ko đi lại được sau khi ở viện về Đạt bảo Thuỳ
- Giờ mẹ bị như vậy rồi giờ mình phải sống cùng mẹ để còn chăm sóc mẹ.. em chịu khó ở nhà chăm mẹ nhé.. anh sẽ cố gắng làm kiếm thêm tiền để đưa thêm cho em..
Thuỳ k vui đâu nhưng trước mặt chồng cô gật đầu
- Vâng anh cứ yên tâm.. à e bảo nè mình tìm thêm một cô giúp việc để trông mẹ giúp mẹ vệ sinh cá nhân nữa ..
Đạt băn khoăn
- Thuê ng giúp việc nữa anh sợ mình ko đủ tiền sinh hoạt đâu,, đợt này lương anh thấp mà ko giống như hồi trước làm phó phòng đâu e tháng này lương của anh được 18 tr thôi.. em cứ liệu mà tính toán vậy,,
Thuỳ nhăn mặt
- Lương thấp vậy sao đủ.. tiền ăn của vợ chồng mình cũng hết 15 tr rồi.. còn mẹ nữa ,, rồi còn tiền thuốc men thăm khám của mẹ.. lấy ở đâu ra mà bù đây??
- Thế thì anh mới nói là e tự tính toán mà ,, anh làm được bao nhiêu anh đưa e hết mà ..
- Lương thấp vậy thì anh xin đi công ty khác đi .. sống phải có ý vươn lên chứ., ai lại để tụt lùi như vậy ????
Đạt thở dài anh ta có chút thất vọng về cô vợ của mình .. anh đâu có muốn như vậy nhưng tại thời điểm này mọi người vẫn chưa quyên vụ bê bối của anh nên mọi người vẫn còn tẩy chay anh ..anh định vài tháng nữa mọi chuyện lắng xuống anh sẽ cố gắng làm lại ..
Mặc dù biết hiện tại lương của Đạt thấp ko đủ để cô trang trải thoải mái như trước nhưng Thuỳ vẫn tìm một cô giúp việc để thay giặt dọn dẹp nhà cửa..mà k cần biết Đạt có chấp nhận hay ko
Đạt đi làm ở cty anh còn tranh thủ đi giao hàng để kiếm thêm chút ít nữa.,7h tối anh mới xong viêc lúc đó bụng đói meo anh mới đc về nhà..vào nhà Đạt thấy người giúp việc đang đút cháo cho bà Lan ăn anh mới hỏi
- Cô là ???
- Tôi là người giúp việc mới tới lúc chiều ah!
- À .. thế cô đút cho mẹ cháu ăn đi ..
Đạt đi lên gác thấy Thuỳ đang ngồi rũa móng tay
- Anh về rồi à mau đi tắm và xuống ăn cơm đi!bảo cô Hồng dọn cơm ra cho !
- Em lại thuê giúp việc à??
- Vâng 6tr một tháng ..
- Anh tưởng em k thuê..
- Anh hâm à?? Mẹ anh nằm liệt một chỗ ỉa rầm đái rìa ra đấy .. kinh lắm ai mà dọn được, nên em thuê cô Hồng đó..
Đạt thở dài
- Nhưng anh sợ mình k đủ tiền...
Thuỳ cắt ngang lời Đạt
- Hôm qua anh nói anh đi làm thêm nữa mà .. coi như số tiền làm thêm đập vào chỗ cô Hồng là được thôi..
Đạt định nói là công việc giao hàng kiếm thêm vất vả lắm nhưg anh nghĩ có noi thì Thuỳ cũng ko hiểu nên anh đi tắm rồi xuống ăn cơm ..anh tự dọn cơm ăn ngồi ăn bữa cơm mà Đạt cảm thấy nhọc nhằn vô cùng..
...
Tôi đi bộ lững thững về nhà .. ngồi xuống ghế mặt như con ngớ ngẩn cứ đơ đơ ra mẹ tôi bế cháu ra hỏi
- Sữa đâu? Bỉm đâu???
Tôi đơ ra k trả lời mẹ tôi quát
- Cám .. mày bị sao vậy???
Tôi giật mình ngơ ngác
- Mẹ bảo gì con???
- Mày bị sao thế xe đâu rồi còn sữa bỉm của tao đâu hả??
- Mẹ ơi con nhìn thấy c Tấm...
-Hả???
...
- Mày nói gì mày nhìn thấychi Tấm thật ư?? Nhìn thấy ở đâu??? Mày làm mẹ sốt ruột quá..
- mẹ cứ bình tĩnh ., mà sao chị ấy k nhận ra con?????
Tôi kể cho mẹ nghe vụ tôi bị đυ.ng xe và gặp chị Tấm mẹ tôi cứ đòi đi tới chỗ đó luôn nhưng hai người đó đã đi lâu rồi .. cũng có thể do tôi hoa mắt nên nhìn nhầm vì nếu là chị Tấm thì chị phải nhận ra tôi chứ,,,,?:nhưng tôi vẫn hy vọng....
Tôi và mẹ đã có thêm hy vọng để đi tìm chị Tấm .. tôi tin nhất định là chị gái tôi vẫn còn sống .., nhất định chị gái tôi sẽ trở về.,
...
- Navy e đứng đây làm gì thế??
-em đợi người giao bánh ạ.,anh đi làm về rồi anh đói ko ạ??
- Anh ko ..
- Thế anh lên trước đi ., shipber nói sắp tới đây rồi em đứng chờ ở đây luôn.
- ưm .. vậy anh lên trước đây..
...
-A tơi rồi...
- Chào chị .. chị là chị Navy đặt bánh phải ko ạ??
- VÂng là tôi đây ạ..!
- Bánh của chị đây ạ!
Đạt bê hộp bánh đưa Navy thì anh ta giật mình rồi rơi hộp bánh xuống đất và ngã về phía sau..
-Tấm... Cô..,
- Trời ơi bánh của tôi.. anh bị sao vậy hả tự dưng vứt bánh của tôi đi là sao chứ,??
Đạt ko nói ko rằng liền trèo lên xe rồi phóng đi mất,, Navy còn đang ngơ ngác chưa hiểu vì sao..tiền còn chưa kịp đưa nữa.,,
Bê hộp bánh méo xệch lên phòng buồn bã
- Ôi bánh của mình .. anh ta bị gì vậy trời ???
Peter tắm xong đi ra hỏi Navy
- Sao thế em người ta giao nhầm đồ à???
- Ko ạ.. đúng bánh e đặt mà .. nhưng chẳng hiểu tại sao vừa nhìn thấy em người giao hàng lại vứt bánh của em xuống đất và lên xe phóng đi mất tiêu luôn.. tiền cũng k thèm lấy luôn..
- Thế à??
Peter suy nghĩ gì đó rồi bảo
- Chắc có sự hiểu lầm rồi.. thôi anh ra ngoài chút xíu nha,,
- Dạ.,
Peter ra cổng gọi cho trợ lí
- cậu đặt vé cho tôi và Navy đi,, thứ 7 giải quyết xong công việc tôi và cô ấy sẽ về mỹ!
- Ơ em tưởng anh bảo lần này về chơi cả tháng cơ mà sao mới được một tuần mà đã về luôn ư??
Peter gắt
- cậu nói nhiều quá rồii đấy ..
- Dạ e đặt vé luôn đây ạ!