Đạt đã chọn ở bên cạnh bồ anh biết Tấm đã sinh con nhưng anh ko đến cũng ko một câu hỏi thăm .. vì anh ta còn bận chăm sóc cô bồ kia ..
Chị Tấm sinh thường nên chỉ 3 hôm là được về nhà .. mẹ tôi đón mẹ con chị ấy về nhà để tiện chăm sóc còn tôi thì tranh thủ qua nhà của chị để dọn quần áo của chị mang về .. tới nơi tôi thấy Đạt đang vội vã dọn đồ .. chắc anh ta dọn về nhà với mẹ anh ta. Thấy tôi vào anh ta lo lắng vừa dọn vừa nhìn trộm tôi.. cứ lấm la lấm lét nhìn chắc sợ tôi đánh ...thậm chí anh ta còn ko hề hỏi thăm đứa bé một câu xem nó có ngoan ko nữa... tôi dọn thật nhanh để rời khỏi đây vì nếu nhìn mặt anh ta lâu tôi sợ mình lại mất bình tĩnh mất ..
Tôi kéo va li ra cửa thì anh ta lấy ví ra đưa cho tôi một ít tiền
- Cô cầm về cho thằng bé.,!
Tôi nhếch mép
- Anh bố thí cho nó đấy hả??
- Cô đưa giúp tôi đi..
- Người bố nó còn ko cần thì cần gì mấy đồng bạc lẻ này .. anh hãy mang về mà tế mẹ anh đi ..
Đạt tức lắm hắn mím chặt môi
- Cô...
Tôi quay lại nhìn anh ta
- Sao ??? Tôi nói sai gì à để toii nhắc lại cho anh nghe nhé?
- Đạt tức lắm hắn nắm chặt tay lại ,, tôi nhìn hắn cười nhạo
- Sao ??? Muốn đấm tôi hả ?? Anh thử xem????
Hắn giơ tay lên tôi liền đá thẳng vào mặt hắn ,, cú đá nhanh như chớp khiến hắn ko thể ngờ được và ngã bật về phía sau,, hắn ôm mặt đau đớn ,,vết thương mấy hôm trước vẫn chưa khỏi giờ lại thêm vết thương mới ,, tôi chỉ tay vào mặt hắn
- Hãy tránh xa chị tôi ra ,, nếu ko thì đừng trách tôi ác ,,
Tôi kéo va li đi thẳng ...chắc hắn ko quyên tôi là người có đôi chân thần tốc ..
Có mẹ con chị Tấm ở cùng nhà tôi vui hẳn lại thêm đứa trẻ con nên ai cũng vui và bận rộn ,, sức khoẻ chị Tấm đã ổn định nhưng chị vẫn ăn kém lắm nên ít sữa ,, em bé vẫn phải ăn thêm sữa ngoài ,,, mẹ tôi chăm sóc chị và cháu từng li từng tí một ,, và bà luôn động viên chị để chị nhanh chóng vượt qua chuyện này ., đợt này ôn thi nên tôi đi học suốt .. tối về thấy mẹ tôi đang bế cháu ở phòng khách còn chị Tấm ngồi trong phòng trông chị cứ buồn buồn ... tôi rất thương chị ,, nhưng ko biết phải động viên chị như thế nào nữa ,, vì tôi chưa phải trải qua chuyện như thế nên tôi chỉ biết bảo chị " Chọn nhầm thì hãy chọn lại" và mong chị nhanh quyên nỗi đau này đi ...
Một tháng sau ..
Thuỳ chính thức dọn về nhà bà Lan sống với Đạt như vợ chồng luôn bà Lan lại quý cô ta lắm .. bà ta rất tốt với cô ta .. Thành tỏ vẻ k hài lòng anh bảo Đạt
- Anh k nên làm như vậy .. anh k thấy mọi người chửi anh sao?? Mọi người chửi anh là kẻ tệ bạc đó anh ạ,,
Đạt quát Thành
- Đó là việc của tao ,, ko liên quan tới mày ,, mày muốn tiếp tục sống ở cái nhà này thì mày im mồm vào đi ,, còn ko thì cút,,
Bà Lan thấy ầm ĩ mới ra can
- Thôi thôi ,, mẹ xin hai anh em ,,, Đạt cứ bình tĩnh ,, còn Thằng Thành thì đừng nói anh mình như thế nữa ,, con Tấm nó có gì tốt đẹp mà con lại bênh nó thế ???đáng lẽ con phải bênh anh trai mình chứ?
- Anh Đạt làm những việc sai trái như vậy mà mẹ vẫn ủng hộ anh ấy ư?? Thế còn vợ và con trai anh ấy thì sao hả mẹ ,?
Thuỳ nằm trên gác nghe rõ ba mẹ con họ cãi nhau cô ta cười đắc ý
" Cứ chiến nhau đi ,, mình lại được xem kịch hay "
Thuỳ rất tức chuyện Thành có mặt trong vụ cô bi đánh ghen nên trong lòng cô ta đang muốn trả thù Thành cô nhếch mép
" Tao sẽ tống cổ mày ra khỏi nhà sớm thôi ,,tất cả những người chống lại tao sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp đâu Thành ạ,,!
Ba mẹ con họ cãi nhau một lúc thì Thành vào phòng xếp quần áo ra đi còn Đạt lên phòng nằm ,, Thuỳ quay sang ôm Đạt
- Em xin lỗi em làm anh khó sử phải ko ạ??? Hay để em đi khỏi đây nhé!
Đạt nhăn mặt
- Em nói linh tinh cái gì đấy ai cho em đi mà em đi ,, em ở đây với anh rồi chúng ta còn tổ chức tiệc cưới nữa chứ,!!
Thuỳ rúc đầu vào ngực Đạt
- Cám ơn anh ,, cám ơn anh đã ở bên cạnh em lúc này ,, nếu ko có anh ko biết cuộc đời em sẽ ra sao nữa ,,
Đạt ôm Thuỳ
- Ngoan anh thương,,, tháng sau khi anh hoàn tất thủ tục li hôn mình cưới nhé,,
- Li hôn nhanh như vậy sao anh ?? Liệu cô ta có chấp nhận ko ạ??
Đạt trả lời thản nhiên
- Giờ cứ có tiền là giải quyết được hết em ạ,, em chuẩn bị mặc váy cô dâu đi là vừa ..
Thuỳ ôm Đạt mãn nguyện cô đã thắng một cú rất đậm rồi,,, Đạt giờ đã là của cô thì cô muốn làm gì chẳng được ,, công việc của Đạt lại thuận buồm xuôi gió ,, tiền nhiều cô ta thấy rất hả hê,,,
Buổi sáng mẹ tôi đi chợ chị Tôi bế em bé nằm võng ngủ còn chị Tấm quét sân thì chị nhận được giấy thông báo của toà án về việc Đạt đã đơn phương li hôn ..chị tôi ko thể tin vào mắt mình nữa ,, chị xé tan tờ giấy và ôm mặt khóc ,, tôi mới đi ra hỏi
- Chị ơi ,, chị làm sao thế chị??
Thấy tôi chị vội lau nước mắt rồi gượng cười
-chị ko sao ,, em bế cháu vào nhà đi ko ngoài này gió máy ..
- Giấy gì thế ? Sao chị lại xé vụn thế chị??
- Ko có gì đâu,,
Vừa nói chị vừa lấy chổi quyét rồi hót hết chỗ giấy và giác đi ,, tôi ko hiểu là có chuyện gì với chị mà chị lại khóc như vậy nữa...
Đêm đó tai hoạ giáng xuống nhà tôi ,,, 1h đêm mẹ tôi chạy sang đập cửa phòng tôi hốt hoảng
- Cám ơi ,, cám dậy đi con,, dậy đi ,,
Tôi mở cửa ngái ngủ hỏi mẹ
- Có chuyện động trời gì vậy mẹ???
- Ko thấy chị Tấm mày đâu cả ,,
Tôi tỉnh ngủ luôn tôi chạy sang phòng chị chỉ thấy em bé đang ngủ ngon lành còn chị Tấm thì k thay đâu cả ,,tôi và mẹ lo lắng vô cùng rốt cuộc là chị Tấm đã đi đâu ??? Nửa đêm thế này chị đi đâu mới được chứ????
Mẹ tôi gọi dì Hoa nhờ dì sang trông em bé để tôi và mẹ đi tìm chị Tấm .mẹ tôi gọi cả các chú các cô đi tìm hộ nữa.. ai cũng lo lắng ko yên .. mong chị đừng làm gì dại dột .. nếu chị có mệnh hệ gì thì tội con chị lắm nó mới được một tháng 18 ngày thôi..