Chương 26

Cố Thanh Uyển dùng lực đẩy xích đu, đẩy em gái ngồi trên đu dây lên cao.

“Ồ Oa~ Ha ha ha... Chúc Chúc đang bay nè.”

Chúc Chúc cảm thấy cái xích đu này đã mang cô bé theo, mang cô bé tới gần bầu trời hơn một chút, có thể chạm tới áng mây trắng trên trời.

Hữu Hữu ở bên cạnh, nhìn nụ cười trên mặt Chúc Chúc, khẽ cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm vào đầu ngón út.

“Hữu Hữu, đến lượt cậu chơi nè, cái này có thể đưa cậu bay thật cao luôn đó.”

Chúc Chúc để ý mấy lần, trông thấy Hữu Hữu ở bên cạnh đang cúi đầu im lặng, cô bé không thích dáng vẻ này của Hữu Hữu đâu, vậy nên bèn bảo chị hai dừng lại.

Cô bé nhảy khỏi xích đu, đôi chân nhỏ nhắn bước đến trước mặt Hữu Hữu, nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu bé: “Hữu Hữu, bay cao lắm, Chúc Chúc sẽ nhìn cậu bay lên trời.”

Hữu Hữu bị Chúc Chúc nắm tay, cậu bé nhìn thấy chị lớn kia nhìn mình cười dịu dàng, cậu bé có chút ngượng ngùng ngồi lên trên đó, đây là thứ mà cậu bé đã nghĩ tới rất lâu, nhưng chưa bao giờ thực hiện được.

Cố Thanh Uyển nhìn Hữu Hữu ngồi lên xong thì bảo: “Tay Hữu Hữu phải nắm chặt nhé.”

Cô thấy Hữu Hữu gật đầu với mình rồi mới nói: “Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi.”

Hữu Hữu cảm nhận được mình đang chuyển động theo xích đu, thoáng thấy người bên cạnh mỉm cười với cậu bé, Chúc Chúc nói cố lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần lộ ra ý cười.

“Oa! Hữu Hữu thật là lợi hại, bay còn cao hơn Chúc Chúc nữa.” Chúc Chúc nhìn Hữu Hữu ở trên xích đu, đôi mắt chợt lóe sáng.

Cố Thanh Uyển nhìn hai đứa trẻ đáng yêu ấy, trên mặt chúng đều lộ ra nét cười ngây thơ và hồn nhiên.

“Hữu Hữu, chúng ta lại chơi cái kia đi.”

Chúc Chúc nhìn Hữu Hữu từ trên xích đu bước xuống, lập tức tiến đến nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của cậu bé, dẫn cậu bé tiến về phía bên kia.

“Ừm.”

Hữu Hữu gật đầu, ngoan ngoãn để Chúc Chúc dẫn đi.

...

Cố Thanh Uyển tiếp tục giúp cho chúng chơi rất nhiều lượt, lúc này, cô ấy ngước mắt nhìn lên bầu trời, rồi hạ tầm mắt xem thì giờ: “Chúc Chúc, đến lúc phải về nhà rồi.”

Chúc Chúc từ trên cầu tuột trượt xuống, đôi chân nhỏ chạy đến bên cạnh chị hai, vẫy tay với Hữu Hữu: “Hữu Hữu, hẹn gặp lại nhé, Chúc Chúc phải về nhà rồi.”

Cố Thanh Uyển nhìn Hữu Hữu, nghĩ rằng sẽ không bao lâu nữa, bảo mẫu nhà cậu bé sẽ đón cậu bé về: “Hữu Hữu, hẹn gặp lại nhé.”

Sau khi Chúc Chúc vẫy tay xong, trông thấy Hữu Hữu chưa đáp lại lời tạm biệt với cô bé, cô bé không để ý nhiều bèn quay người đi, đi theo chị hai trở về nhà. Nhưng cô bé còn chưa đi được mấy bước, đã nhận thấy quần áo của mình đang bị kéo lại.

Hữu Hữu nhìn Chúc Chúc trở về nhà, cúi xuống lấy thứ từ trong túi ra, đó là viên kẹo sữa hình thỏ trắng mà Chúc Chúc tặng cho cậu bé. Đây là người bạn duy nhất của cậu bé, cậu bé sợ rằng sau này nếu lỡ như Chúc Chúc không chơi với cậu bé, mà sẽ chơi cùng những đứa trẻ khác thì phải làm sao đây.

Hữu Hữu bỏ viên kẹo sữa thỏ trắng vào túi, đôi chân ngắn khẽ bước đến, đưa tay nắm chặt lấy áo Chúc Chúc.

Cậu bé vươn cánh tay nhỏ ra, chìa ngón út với cô bé, khẽ nói: “Ngoéo... ngoéo tay đóng dấu.”

Chúc Chúc cảm nhận được phía sau lưng có động tĩnh, bèn quay người lại thì chợt nhìn thấy Hữu Hữu vươn tay về phía mình, chạm vào ngón út của mình, cô bé không nghe rõ lời Hữu Hữu nói khi nãy.

Cô bé nghiêng đầu: “Hữu Hữu, cậu vừa nói gì thế?”

“Ngoéo tay, ngoéo tay... đóng dấu.”

Hữu Hữu biết Chúc Chúc nghe không rõ nên nói lớn hơn khi nãy một chút, lặp lại lời cậu bé vừa nói thêm lần nữa.

Lần này, Chúc Chúc đã nghe rõ, cô bé đã từng nghe trên TV lời giống Hữu Hữu nói rồi.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé lộ ra một nụ cười đáng yêu, ngón tay móc vào ngón tay của Hữu Hữu: “Ngoéo tay treo ngược một trăm năm không được thay đổi, ai thay đổi người đó là chó con.”

“Ừm, ừm, phải làm bạn, bạn, bạn... tốt nhé.” Hữu Hữu nhận thấy câu trong nghi thức ngoéo tay đã nói xong, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, cậu bé khẽ vẫy tay về phía đó.

“Gặp, sau nhé.”

Đôi mắt to của cậu bé ngấn nước, chăm chú nhìn theo hướng đi về nhà của Chúc Chúc, mãi cho đến khi bóng hình nhỏ bé ấy không còn xuất hiện trong tầm mắt nữa, cậu bé mới quay đầu trở về, lấy ra viên kẹo sữa thỏ trắng ra, cứ lặng yên nhìn chằm chằm vào nó.

Chúc Chúc nắm tay chị hai, nhún nhảy tiến thẳng về nhà.