Chương 6

Hướng Hiểu Ảnh nhìn vết đỏ trên mặt Ly Ly, bà lại hỏi: “Con làm gì Ly Ly thế? Không phải mẹ đã nói là Ly Ly…”

Thời Trình nặng nề đập lon Coca lên bàn làm việc: “Rồi rồi, sau này con không bao giờ đυ.ng vào em ấy nữa là được chứ gì. Y như con búp bê sứ vậy, không được đυ.ng, sờ cũng không được.” Anh phiền muộn nói: “Con cách xa em ấy được bao nhiêu thì sẽ cách xa bấy nhiêu.”

Hướng Hiểu Ảnh hít sâu một hơi: “Con…”

Thời Trình ngắt lời bà: “Mẹ, con còn phải làm bài tập, con lên tầng trước đây.”

Thời Trình lướt qua Hướng Hiểu Ảnh, lúc chuẩn bị rời khỏi phòng bếp thì bước chân chậm lại: “À đúng rồi, Ly Ly bảo em ấy đói bụng.” Nói ngắn gọn xong lại lẩm bẩm một câu: “Đến mức vậy sao?”

Anh đặt tay lên mái tóc của mình, xoa rối xù lên rồi bước lên tầng.

Không lâu sau, từ tầng bên trên có thể nghe thấy tiếng đóng cửa khá mạnh truyền tới.

Thời Ly bị dọa đến mức mái tóc đen cũng run rẩy, mái tóc này cũng vừa bị Thời Trình vò rối.

Hướng Hiểu Ảnh thở dài một hơi, gọi Thời Ly đến, bà ngồi xổm dùng tay chải lại đống tóc rối bời của Ly Ly cho mượt: “Ly Ly ơi, mặt con có đau không?”

Thời Ly ngẩng đầu lên, lắc đầu: “Không đau ạ.” Cậu suy nghĩ một lúc xong lại nắm lấy bàn tay đang chải tóc cho mình của mẹ, vì tay người lớn to quá nên hai bàn tay của Ly Ly mới nắm hết được.

Tay của Hướng Hiểu Ảnh bị Thời Ly đặt lên mặt cậu, cậu bé nhỏ nhắn nghiêm túc nói: “Mẹ nhéo Ly Ly một cái đi.”

Hướng Hiểu Ảnh ngẩn ra, vô thức làm theo, nhéo cậu một cái.

Mềm nhũn, sờ nhẹ một cái, lòng bàn tay sẽ lún vào cái má trắng nõn. bởi vì hai ngày này ăn cơm ngon miệng nên hai má còn có thêm chút thịt.

“Mẹ ơi, có mặt má con nhéo thích lắm đúng không?” Thời Ly hỏi, Hướng Hiểu Ảnh trả lời: “Đúng vậy, Ly Ly béo lên rồi.”

Thời Ly mím mím môi: “Mẹ thích nhéo không ạ?”

Hướng Hiểu Ảnh gật đầu.

Thời Ly mới nói: “Anh trai cũng thích nhéo lắm.”

Hướng Hiểu Ảnh ngẩn ra.

Thời Ly hiểu rõ mẹ muốn hỏi gì nên nói tiếp: “Ly Ly không đau.” Cậu nói dối, nhưng cũng chỉ đau một xíu thôi: “Mẹ đừng lo nha.”

Hướng Hiểu Ảnh không nhịn được nói: “Được rồi.”

Lúc Ly Ly ra đời, Thời Trình đã bắt đầu vào cấp hai. Nam sinh vào cái tuổi này thường mới vào tuổi dậy thì, tính tình nóng nảy thiếu kiên nhẫn, có thể dùng bốn chữ này để tóm gọn: Người chê chó ghét.

Hết lần này tới lần khác, Ly Ly luôn là một đứa chưa từng bớt lo được, trời sinh dễ ốm bệnh, đập chén bát trong nhà, ném loạn thứ gì đó, hất tung đồ ăn ra đất rồi khóc nháo không ngừng, những chuyện này đều là chuyện thường.

Sau mấy lần như thế, Thời Tình không hiểu chuyện còn hét vào mặt Hướng Hiểu Ảnh một câu, khiến Ly Ly bị dọa sợ, cậu bị nấc và co giật rồi nôn mửa suốt hai ba hôm.