Chương 43

Tiểu Dục cũng nói theo: “Em trai không gỡ ra cũng được mà.”

Tổ hợp “Ngữ Văn” cũng gật đầu phụ hoạ.

Đường Danh: “...”

Giằng co với bọn oắt con này một lúc, Đường Danh cũng đành chịu, đóng loa cầm tay cái ‘Tách!’. Phía xa truyền đến giọng nói cứng ngắc, đinh tai nhức óc: “Tắt máy”.

Biên kịch đứng cạnh nhắc nhở: “Đạo diễn Đường, còn chưa giới thiệu quy trình thế nào mà.”

Đường Danh: “...”

“Mở máy –"

Loa cầm tay truyền tới giọng đọc không cảm xúc của Đường Danh: “Các bạn nhỏ đã đi xe lâu như vậy, chắc là đều đói bụng cả rồi nhỉ. Tiếp theo là thời gian ăn bữa sáng.”

Không lâu sau đã có nhân viên công tác đẩy toa ăn lên, bày biện ra bàn từng món từng món một.

Có sữa đậu nành nóng hổi cùng bánh bao hấp. Còn có bánh quẩy đặc biệt, chỉ nhỏ bằng cỡ ngón tay, cháo thịt bằm cải xanh trứng gà hầm mềm mụp, bánh rán vừng...

Ngoài món kiểu Trung ra thì còn có bánh mì nhỏ kiểu Tây. Baguette cắt thành từng lát, phía trên phết một lớp mứt quả. Còn có cả bánh kẹp nhân kiểu châu u và món súp nghêu thơm mùi bơ sữa...

Suy xét đến tình trạng đặc biệt của Ly Ly, tổ chương trình còn đặc biệt chuẩn bị một bình sữa nhỏ đã được pha sẵn.

Món ăn bày đầy một bàn lớn.

“Woa --” cái miệng nhỏ xinh của Ly Ly hơi hé ra. Cậu bé duỗi tay kéo yếm ăn dặm trên bàn: “Ly Ly đói đói.”

Mấy bé con ngồi xe suốt một buổi sáng lại còn phải đi bộ lâu như vậy, tất nhiên là đã đói đến mức bụng kêu “ọt ọt”.

Tay Ly Ly quá ngắn, không thể với ra phía sau được: “Anh trai, cài giúp em với.” cậu đành nhờ vả Cố Tiểu Trạch bên cạnh.

Lúc Tiểu Thời Ly ở cùng anh trai ruột của mình cũng chẳng tự nhiên được thế này, cậu nói xong mới vô thức ngẩn người.

Cậu biết anh trai sẽ giúp mình.

Cố Tiểu Trạch cầm yếm nhỏ của Ly Ly, chẳng hề nói mình không biết cài. Cậu ta nghiên cứu một lúc, thử tròng yếm ăn dặm quanh cổ Ly Ly, tay chân có tí vụng về.

Tiểu Thời Ly ngẩng đầu lên, cậu cũng nhìn ra nhưng lại không biết dạy anh trai thế nào. Miệng nhỏ đành phát ra âm thanh mô phỏng, “Tách tách… là được ạ”

Ma xui quỷ khiến kiểu gì mà Cố Tiểu Trạch lại hiểu ý Tiểu Thời Ly, tìm thấy nút gài của yếm, ấn vào cái “Tách”.

Thật sự kêu “Tách tách” luôn.

Đợi đến khi buộc yếm ăn dặm xong, Ly Ly mới bưng bình sữa nhỏ của mình uống. Mấy bạn nhỏ khác cũng tự buộc yếm, bắt đầu tự chọn món mình muốn ăn.

Chỉ có Tiểu Thời Ly là bú bình “Ừng ực ừng ực”.

Cố Tiểu Trạch mất tự nhiên nói: “Em muốn ăn cái gì, anh gắp cho em.”

Ly Ly lắc đầu. Cậu cầm cái thìa không có phần hỗ trợ của bộ đồ ăn, vì ngón tay thì quá nhỏ mà thìa bạc lại quá trơn nên chỉ được một lúc là lại rơi xuống.