Chương 35

Dưới lớp kính râm, đôi mắt đen tuyền của Cố Tiểu Trạch sáng lên. Cậu ta ngẩng đầu nhìn mẹ của mình: “Really? (Thật ạ?)”

Giọng điệu hơi cao lên, có cảm giác vui vẻ nhưng không thật lắm.

Bà Cố lấy điện thoại di động ra: “Không thì sao chứ? Oắt con, mẹ với cha con đúng là không có cách nào ép buộc con được.” Bà nói tiếp: “Mẹ đi tâm sự với dì Đường của con trước, đợi thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng xong thì sẽ đưa con về nhà.”

Cố Tiểu Trạch: “Phí bồi thường vi phạm hợp đồng gì ạ?”

Bà Cố giải thích: “Hủy hợp đồng xong con mới được tự do.”

Cố Tiểu Trạch liên tục gật đầu.

Bà Cố suy nghĩ một lúc: “Đúng rồi, không phải lúc nãy con đã dọa em trai sợ à?” Bà mở túi, lấy ra một ít kẹo và chocolate: “Con đem tặng cho em trai đi, nhớ là phải xin lỗi đó nha, có nghe không hả?”

Cố Tiểu Trạch nhận kẹo và chocolate của mẹ, vì quá nhiều nên phải dùng cả hai tay mới bưng hết. Vừa nghĩ đến đống camera phía ngoài, cậu ta lại mím chặt môi.

Bà Cố đợi một lúc, mãi không thấy con trai ừ hử gì thì mới ngẩng đầu nhìn cậu. Đang định nói thì lại thấy Cố Tiểu Trạch hỏi: “Em trai ở đâu ạ?”

“Chắc là ở ngay phòng nghỉ bên cạnh, gian đầu tiên đó.” bà Cố suy nghĩ một lúc rồi nói.

Cố Tiểu Trạch bưng kẹo, dùng cùi chỏ đẩy cửa rồi thò cái đầu nhỏ của mình ra nhìn quanh một lượt, thấy không có ai thì thở phào nhẹ nhõm rồi đi ra ngoài.

Cậu ta ngẩng đầu nhìn bảng tên treo trên cửa mấy phòng nghỉ, đi từ gian phòng ở chính giữa đến gian đầu tiên thì dừng lại.

Cánh cửa phòng nghỉ số một chỉ khép hờ, có thể loáng thoáng nhìn thấy bên trong có một bé con tóc đen đang ngồi trên sô pha, còn có cả dì vừa mới tới đón em trai.

Mẹ em trai đang chải tóc cho em trai.

Cố Tiểu Trạch vừa tới gần, đang chuẩn bị gõ cửa đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên, giọng bé con còn chưa tròn vành rõ chữ, mềm nhũn, mang theo vẻ hoang mang với khó hiểu: “Vậy mẹ ơi, tại sao mẹ anh trai lại mắng anh trai ạ?”

“Rõ ràng chụp lén là không đúng mà.”

“Mặc dù anh trai tức giận, còn làm đổ đồ đạc nhưng đúng là anh trai đâu có làm sai chuyện gì.”

Ly Ly nghiêm túc nói: “Không thể bắt nạt anh trai được.”

Cố Tiểu Trạch đứng ở ngoài cửa, siết chặt mấy viên kẹo trong tay

“Ở phòng số một à?”

Phía xa xa trên hành lang bỗng vang lên giọng nói xa lạ.

Cố Tiểu Trạch đứng ở cạnh cửa quay đầu lại nhìn thì thấy một cậu trai xấp xỉ mình bước ra khỏi cửa phòng nghỉ số bốn. Không biết người ở bên trong nói gì, cậu nhóc kia mới xoay người đi về phía cậu ta.

Cố Tiểu Trạch đứng cạnh cửa nghe lén, không hiểu sao lại đột ngột xoay người lại, giả vờ điềm nhiên như không, đứng cứng đờ tại chỗ.