Chương 13

Dì Lưu lau tay lên tạp dề: “Mau ăn đi nào.”

Ngoài cháo ra còn có cải bó xôi luộc, Hướng Hiểu Ảnh gắp mấy cọng bỏ vào cái bát có đĩa lót của Ly Ly.

Để Ly Ly có thể tự ăn cơm, mấy ngày nay bà còn mua đũa thìa chuyên dùng cho trẻ tập ăn cơm.

Trên đũa và thìa có hai vòng tròn nhỏ để cho trẻ em cầm chắc.

Ly Ly múc từng miếng cháo ăn hết, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng miệng chưa ngậm hết kêu “chẹp” một tiếng. Cậu ăn ngon lành, không kén chọn, gắp cả cải bó xôi bỏ vào miệng chậm rãi nhai.

Dáng vẻ khiến người khác rất yên lòng.

Lần nào cũng làm Hướng Hiểu Ảnh ngây người vì nghĩ đến chuyện đút Ly Ly ăn vào lúc trước.



Mười giờ sáng.

Trong công viên ngoài trời ở trung tâm thành phố Bắc Kinh, một người phụ nữ trung niên đi dạo quanh hồ phun nước, thỉnh thoảng nhìn về phía mấy con đường nhỏ trong công viên.

Đường Danh cúi đầu nhìn thời gian, năm đó Hướng Hiểu Ảnh chỉ nhờ một bộ phim điện ảnh mà đạt được giải Kim Kê, người cũng như tên, phần lớn người trong giới đều gọi bà là “chị Ảnh”.

Mười mấy năm sau, sức nóng của bà cũng không hề giảm thấp hơn năm đó, trong nước hay ngoài nước người nào cũng biết, độ nổi tiếng và thực lực đều ngang nhau.

Gần đây bà nghe nói Hướng Hiểu Anh còn quay mấy bộ phim nổi tiếng nữa rồi lui về sau màn, cứ nghĩ chị Ảnh bận thế e là không rảnh để quay chương trình giải trí đâu.

Nhưng hôm nay vừa tỉnh dậy đã nhận được tin nhắn liên hệ của chị Phương, nếu chương trình giải trí về gia đình của bà mà mời được Hướng Hiểu Ảnh làm khách mời thì Đường Danh có nằm mơ cũng cười đến tỉnh lại.

Bà biết hôm nay sẽ gặp con trai nhỏ của Hướng Hiểu Anh nên đồng ý luôn.

Đường Danh rất thích trẻ con, nếu không cũng sẽ không quay chương trình giải trí về gia đình, nhưng rõ ràng là chương trình không bao gồm bọn nít ranh.

Hai ngày trước sau khi gặp cậu nhóc nhà họ Cố, bà đã sứt đầu mẻ trán rồi, hôm nay chị Phương nhắc lại, nói cậu nhóc nhà chị Ảnh phải cố mà dỗ dành.

Nói chuyện phải nhẹ nhàng, giọng điệu phải dịu dàng.

Nghe thấy thế, Đường Danh lập tức nghĩ đến hình tượng cậu nhỏ được chiều chuộng, không có gì vừa mắt, bà lập tức nghĩ ra đủ cách bàn bạc với chị Phương làm sao để biên tập lại.

Đang nghĩ thì bà thấy một người phụ nữ cao gầy đeo khẩu trang và kính râm, tay dắt theo một đứa bé.

Đứa bé cao bằng khoảng ba cái đầu, trông như ba tuổi, đang cúi đầu nghiêm túc nhìn đường, còn che cái dù nhỏ nên không nhìn rõ mặt.

Đường Danh vừa nhìn đã nghĩ, ba tuổi sao? Có phải nhỏ quá không? Trẻ con nhỏ bằng đấy có thể ầm ĩ đến mức nào chứ.