Chương 11

Hôm nay không phải mẹ gọi cậu dậy, Thời Ly ngẫm ra là mình tự dậy, nếu sau này cũng không cần làm phiền mẹ đến gọi cậu dậy thì tốt biết mấy.

Bé gấu con ngồi dậy ở trên giường, cái nón gấu liền thân cũng đã rớt xuống. Thời Ly với mái tóc đen rối bù chậm rãi bò dậy, sau đó lại không biết phải làm sao.

Giường cậu ngủ là một chiếc giường cũi dành riêng cho trẻ em, còn có rào chắn cao, cộng lại với nhau thì cách mặt đất rất cao. Thời Ly leo xuống sô pha thấp còn ngã chứ nói chi giường cao thế này.

Nhưng hình như rào chắn có thể tháo rời.

Tiểu Thời Ly bò dậy, nghiêm túc nghiên cứu một hồi rồi tìm thấy khóa cài, nhanh trí vươn tay ra từ trong khe hở, "cạch" một tiếng, hai bên khóa cài đã mở ra.

Cậu đẩy nhẹ ra, một bên rào chắn đã rơi xuống.

Ly Ly nhìn xung quanh, bắt đầu "vượt ngục" một cách ngang nhiên. Cậu xoay người, cẩn thận vươn chân ra rồi tuột xuống dưới, và rồi cái mông ngã ngồi trên thảm.

Đuôi gấu tròn đằng sau cũng bị đè bẹp.

Thời Ly phủi mông, bò dậy đi mở cửa nhà vệ sinh trong phòng ngủ, kể từ sau lần cậu dời cái ghế nhỏ đến đây để tự rửa mặt súc miệng thì cái ghế đẩu nọ vẫn luôn ở đó.

Cậu leo lên, đứng trước gương.

Cục bột nhỏ xíu chỉ có thể thấy nửa gương mặt mình ở trong gương, cậu cố gắng duỗi tay với lấy ly súc miệng trên bồn rửa mặt, bóp kem đánh răng rồi tự đánh răng, sau đó phun phì phì vào bồn rửa mặt.

Bởi vì khăn treo quá cao, Thời Ly chỉ có thể vặn vòi nước, dùng tay hứng nước lạnh rồi rửa mặt mình một cách vụng về.

Chóp mũi ửng đỏ lên vì cậu xoa rửa.

Không lâu sau, cục bột gấu với gương mặt còn nhỏ nước lách mình từ khe hở của cánh cửa to lớn để đi ra ngoài, khoan đã, còn cặp sách của cậu nữa.

Ly Ly lại chạy trở về, đeo cặp sách lên, giữa đường cậu liếc nhìn đồng hồ treo trên tường rồi bắt đầu chạy chậm.

Phải nhanh lên, Ly Ly sắp đến trễ rồi!

Tiểu Thời Ly loạng choạng, lắc lư chạy xuống cầu thang, cậu ngẩng đầu lên thì thấy dì và mẹ đang từ tốn ăn sáng.

Cậu chạy chậm đi đến, kéo góc áo Hướng Hiểu Ảnh.

Lúc này Hướng Hiểu Ảnh mới phát hiện ra Ly Ly kế bên ghế, ngạc nhiên nói: "Ly Ly?"

Tiểu Thời Ly nhắc nhở: "Mẹ ơi, Ly Ly sắp đến trễ rồi."

Hướng Hiểu Ảnh lấy khăn giấy lau vệt nước không biết đâu từ ra dính trên mặt Ly Ly: "Sao ướt vậy nè?"

Tiểu Thời Ly ôm cặp sách nhỏ ngẩng đầu lên, tấm khăn giấy ấy còn to hơn mặt của Ly Ly, chặn mất tầm nhìn phía trước lại còn lắc qua đưa lại, cậu choáng váng nói: "Ly Ly súc rửa á."

Trước đó Hướng Hiểu Ảnh đã dạy Ly Ly một cách gọi khác của rửa mặt súc miệng, bà cười: "Đánh răng luôn rồi phải không?"