Chương 1: Bung dù

Chương 1

Thời tiết dần chuyển lạnh, buổi chiều còn có chút mưa nhỏ.

Nhà trẻ Kinh Nhã.

Trong cơn mưa, các bạn nhỏ tầm ba tuổi tay cầm dù nhỏ trong suốt, chân mang ủng đi mưa: “Lạch bạch, lạch bạch” dẫm lên từng vững nước mưa đang đọng trên đường, các bé đang xếp hàng đợi người nhà đón về.

Khi đi qua cổng, các bé còn vẫy tay chào “tạm biệt” với bác bảo vệ ở ngoài cổng, sau đó mới được cô giáo dẫn ra xe cho từng phụ huynh học sinh.

Cô giáo Tiểu Lương đợi ở cửa phòng bảo vệ nhìn ra ngoài với vẻ mặt lo lắng. Bác bảo vệ ở bên cạnh cười hỏi: “Cô giáo Lương, cô ở lại chờ phụ huynh của bạn nhỏ này hả?”

Cô Lương gật đầu, không nói gì mà chỉ thở dài một hơi.

Bác bảo vệ liền hiểu ra, cũng thở dài nói: “Đứa bé xinh đẹp trắng trẻo như vậy, sao lại mắc bệnh này, thật làm cho người khác đau lòng mà!”

Một người phụ nữ đeo kính râm, mặc áo khoác, đi ngược dòng người đến cửa phòng bảo vệ, chính nhẹ chiếc khăn bị gió thổi bay quanh cổ, khẽ gật đầu, nhẹ giọng chào hỏi: “Cô Lương.”

Cô giáo Tiểu Lương lập tức đi đến: “Chị là mẹ của Thời Ly đúng không?” Vì mẹ của bé mới chỉ đến đón con có vài lần cho nên cô giáo không nhận ra, phải hỏi lại cho chắc chắn. Mỗi lần bà ấy đến, đều đeo kính râm bản to, từ cổ trở xuống luôn bị che phủ bởi khăn quàng và quần áo.

Người phụ nữ gật đầu đáp lại: “Là tôi.” Hướng Hiểu Ảnh bình tĩnh nói: “Trước tiên dẫn tôi đến gặp Thời Ly đã.”

Cô Tiểu Lương vội vàng dẫn đường: “Chiều nay, em ấy ngồi trên chiếc ghế dài trong góc phòng nhìn ra ngoài cửa sổ, ai gọi cũng không phản ứng, không còn cách nào khác chúng tôi mới phải gọi cho chị, chúng tôi sợ Ly Ly xảy ra chuyện.”

Suy cho cùng, trường hợp của Thời Ly có chút đặc biệt hơn so với các bạn khác.

Nhà trẻ Kinh Nhã có cơ sở vật chất và trang thiết bị tốt nhất thủ đô, mặc dù bây giờ bên ngoài trời đã tối nhưng trong trường vẫn sáng trưng, ngay cả cửa sổ sát đất cũng không có một hạt bụi.

Họ nhanh chóng băng qua hành lang đi đến lớp học ở tầng một.

Hướng Hiểu Ảnh ngay lập tức nhìn thấy cậu con út ôm gối, chống cằm ngồi một mình trong góc khuất của khu trò chơi, ánh mắt bé thẫn thờ nhìn ra bên ngoài.

Bà đứng khựng lại bên cửa, không đi vào, nhìn một lúc rồi quay lưng lại, hít một hơi thật sâu.

Cô giáo Tiểu Lương đưa cho bà một tờ khăn giấy.

Hướng Hiểu Ảnh xua tay từ chối: “Tôi không sao.”

Cô giáo Tiểu Lương đi về phía góc nhỏ, ngồi xổm xuống bên cạnh em bé có mái tóc đen: “Ly Ly, con xem ai đến kìa?”

Em bé tóc đen rốt cuộc có chút phản ứng, chậm rì rì xoay đầu nhìn về hướng cô giáo Tiểu Lương chỉ.

Đôi mắt của cậu bé đen nháy, trong suốt như pha lê, rất đẹp, mái tóc đen mềm mại xõa xuống đôi gò má trắng như tuyết. Cậu bé ngồi đó, ôm chiếc ba lô màu vàng của mình, nhìn vô cùng nhỏ bé và đáng thương.

Người đứng ở cửa hơi khom lưng, đưa tay về phía cậu: “Ly Ly, mẹ tới đón con này.”

Thời Ly không phản ứng chỉ khẽ chớp mắt.

Rất nhanh, cậu bé ôm lấy ba lô nhỏ, từ trong góc phòng đứng dậy, chầm chậm chạy tới cửa, sau đó từ từ giảm tốc độ, do dự dừng ở trước mặt của đối phương. Vì cậu còn nhỏ, người phụ nữ đứng đối diện lại bịt kín mịt nên cậu có chút không dám chắc, giọng nói có chút nghi hoặc, lí nhí gọi: “Mẹ?”

Thấy đối phương gật đầu, gỡ mắt kính xuống, Thời Ly mới buông bỏ nghi ngờ.

Cậu nhìn hình ảnh của mình được phản chiếu qua cửa sổ sát đất, sau đó cúi đầu nhìn ba lô nhỏ đang ôm trong tay, hết sờ lại nắn.

Hồi nãy khi bị xe tông cậu còn cảm thấy toàn thân đau đớn, vậy mà giây tiếp theo lại xuất hiện ở một nơi khác. Bởi vì thân thể hiện tại còn quá nhỏ, nhiều bộ phận vẫn chưa phát triển hoàn thiện, tư duy cũng trở nên giống con nít, suy nghĩ cái gì cũng chậm, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trí nhớ cũng bị gián đoạn.

Thời Ly nghĩ cả ngày, cuối cùng xác định cậu đã xuyên trở về thời còn nhỏ, cậu đã mất cả buổi chiều để chậm rãi “tiêu hóa” câu chuyện này.

Có lẽ cậu đã xuyên tới thế giới song song.

Thế giới trước, cậu là một Omega gầy yếu.

Không chỉ vậy, cậu còn là một Omega có tuyến thể không hoàn chỉnh, không ngửi được mùi pheromone, không khác gì một beta, thậm chí so với beta còn vô dụng hơn.

Là sự tồn tại vô dụng nhất, bị xem thường nhất của nhà họ Thời.

Ba cậu từ hai bàn tay trắng đã gây dựng nên cơ ngơi đồ sộ của nhà họ Thời, mẹ cậu là ảnh hậu đã giải nghệ nhiều năm nhưng vẫn được mọi người săn đón, ba vẫn luôn đặt nhiều kỳ vọng vào anh cả, anh là người được kỳ vọng sẽ kế thừa nhà họ Thời, thay ba quản lý công việc kinh doanh.

Chị cả là đạo diễn nổi tiếng, vô số phim ăn khách đều do chị chỉ đạo sản xuất, ngay cả anh hai cũng có nhiều thành tích trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học.

Chỉ có Thời Ly bị giới hạn bởi thể chất của Omega cộng với tuyến thể vốn đã yếu ớt nên chẳng làm nên chuyện gì.

Trong ký ức mơ hồ của cơ thể này, Thời Ly biết. Thế giới này không tồn tại ABO mà chỉ phân chia giới tính thành nam và nữ.

Nhưng bây giờ cậu lại biến thành một em bé bị bệnh tự kỷ, thông tin này khiến cậu buồn thối ruột.

Thời Ly bây giờ chỉ mới ba tuổi, vươn tay nhỏ, nhảy lên cũng không cao tới bắp đùi của người lớn, dường như không thể làm gì khác ngoại trừ an tĩnh hơn, ngoan ngoãn hơn, không cho làm người trong nhà lo lắng.

Tư duy của cậu cũng theo cơ thể nhỏ bé này dần trở nên đơn giản, Thời Ly chậm rãi gật đầu, trong lòng trộm nghĩ, làm một người bình thường sống hết quãng đời còn lại cũng không có gì không tốt.

“Ly Ly? Ly Ly?” Hướng Hiểu Ảnh nhỏ giọng gọi, nhưng Thời Ly vẫn đắm chìm trong thế giới của chính mình, thỉnh thoảng nhìn tay gật đầu, dần chấp nhận thực tại.

Đối với những đứa trẻ khác mà nói, Ly Ly rất ít phản ứng với những thay đổi của thế giới bên ngoài, thay vào đó cậu quen với việc ở trong thế giới của riêng mình.

Hướng Hiểu Ảnh gật đầu với cô Lương.

Cô giáo Tiểu Lương nói: “Chị đưa Thời Ly về trước đi.”

Nghe được tên của mình, Thời Ly mới chậm rì rì ngẩng đầu, chớp mắt. Một giây sau cậu đã thấy tầm mắt được nâng cao rất nhiều.

Em bé nhỏ bị mẹ nhẹ nhàng bế lên.

Hướng Hiểu Ảnh chuẩn bị ôm Ly Ly ra ngoài.

Thời Ly giãy giụa hai chiếc chân ngắn của mình, đòi xuống dưới.

Hướng Hiểu Ảnh đã quen với điều đó, có đôi khi Ly Ly sẽ lẳng lặng ngồi một mình, có đôi khi sẽ hét to quậy phá, lúc ăn cơm sẽ khóc lóc hất đổ chén, cho nên khi bà nghe cô giáo Lương nói hôm nay Thời Ly ngoan ngoãn ngồi ăn cơm đã cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

Tưởng Ly Ly sẽ bắt đầu gây rắc rối.

Cô giáo Tiểu Lương cũng hơi lo lắng khi Ly Ly nhảy xuống, sau đó thấy Ly Ly ôm chiếc ba lô nhỏ của mình, nhìn xung quanh, chủ động đi tới cửa, cố gắng cầm một cây dù còn cao hơn cả mình.

Cậu lon ton chạy lại, không nói lời nào, chỉ nhìn Hướng Hiểu Ảnh.

Hướng Hiểu Ảnh ngơ ra một lúc mới kịp hiểu ra hỏi: “Con muốn mẹ bế con hả?” Thật cẩn thận hỏi lại, bà không biết Ly Ly muốn làm gì, sợ cậu sẽ lại làm ầm lên.

Thời Ly gật đầu.

Đến khi Thời Ly được bế lên, đi ra tới hành lang của trường, Hướng Hiểu Ảnh lại thấy ống tay áo của mình bị kéo lại.

Bên ngoài trời vẫn còn mưa lâm râm.

Thời Ly mở chiếc dù nhỏ trong tay mình ra, cố gắng giơ thật cao: “Mẹ ơi cầm dù này.” Giọng nói có chút chậm rãi, vụng về nhắc nhở: “Trời đang mưa, mẹ sẽ bị ướt.”

Hướng Hiểu Ảnh cũng quên mất ngoài trời vẫn đang mưa, hôm nay bà vội vàng đến đây, ngoại trừ một chiếc túi xách, cái gì cũng không cầm theo, giật mình cười nói: “Vậy Ly Ly ngoan, giúp mẹ cầm dù nhé.”

Thời Ly gật đầu thật mạnh: “Dạ!”

Dù nhà trẻ phát đương nhiên không che được nhiều, sau khi lên xe, Hướng Hiểu Ảnh vẫn bị ướt một ít, bà cúi đầu kiểm tra xem Ly Ly có bị ướt hay không.

Bắt gặp Thời Ly đang chật vật gấp dù nhỏ lại, giũ nước ra bên ngoài xe rồi mới cất vào xe.

Hành động hệt như một đứa trẻ bình thường.

Hướng Hiểu Ảnh sững người, không dám tin vào mắt mình.

Tài xế ngồi ghế trước bỗng nhiên hỏi: “Chị Ảnh, giờ đến gặp bác sĩ Trần như lịch hẹn trước phải không ạ?”

Hướng Hiểu Ảnh lấy lại tinh thần, vội vàng lắc đầu: “Không cần, chúng ta về nhà đã.”

Một cô gái trẻ ngồi ở ghế phụ lên tiếng hỏi: “Sao lại không đi nữa, không phải hôm trước chị nói thuốc của Ly Ly sắp hết rồi à?”

Người nói là quản lí của Hướng Hiểu Ảnh, chị Phương.

Thời Ly lặng lẽ vểnh lỗ tai lên nghe lén, có một chút khó hiểu rằng tại sao chị Phương, người đáng lẽ đang đi vi vu vòng quanh thế giới lại đang ở đây, nghĩ một hồi mới nhận ra, bây giờ cậu vẫn còn nhỏ.

Mẹ của cậu còn chưa giải nghệ.

Hướng Hiểu Ảnh thở dài: “Lần sau rồi đi.”

Chị Phương thắc mắc: “Không phải chị vừa cúp điện thoại đã vội vã chạy từ sân bay về hay sao? Vậy em giúp chị hủy hẹn với bác sĩ Trần nhé?” Cô còn lải nhải: “Còn nữa, mấy hôm trước em đưa chị hợp đồng show thiếu nhi chị đã xem qua chưa?”

“Em biết chị Ảnh muốn dành thời gian cho gia đình, nhưng bây giờ này là lúc sự nghiệp của chị đang đi lên, gần đây show chăm con đang rất hot, chị cũng nên suy nghĩ thử xem.”

“Vừa có thể duy trì độ hot, vừa có thể làm bạn với Tiểu Ly.”

Hướng Hiểu Ảnh thẳng thắn từ chối: “Không được, không phải là em không biết tình hình của Ly Ly.”

“Chị sẽ không cho nó lên hình.”