Chương 9: Tôi không muốn vào trại tâm thần
Không khí bỗng chốc không còn quỷ dị nữa mà ồn ào với tiếng cười đắc ý của Y Trân Trân. Nghe thấy em bé ma trong bụng nói câu: ':Mẫu thân! Xin người đừng tự mãn'' làm mất hứng hẳn.
- Thế sao hắn lại chết dễ thế? Còn không phải là ta giúp ư?
Em bé ma khúc khích cười trả lời.
- Là cha đã giúp đó, nếu không có cha chắc giờ này cổ mẹ không còn nữa.
Là hắn giúp cô ư? Cô bĩu môi khinh thường, cô và hắn một người là con người một người là quỷ sao lại đến được với nhau cơ chứ? Nhưng sao hắn lại mượn tay cô gϊếŧ quỷ Vương? Nhíu mày cô ngước lên nhìn hắn đang tựa vào tường. Thấy cô nhìn hắn cũng hiểu ra cô đang định hỏi gì mình hắn trả lời.
- Tôi không thể đυ.ng đến hắn ta.
Tại sao không thể? Cô nhíu mày nhìn hắn.
- Tại sao không thể vậy?
Hắn cười nhếch miệng nhìn vào người cô đầy vết máu của quỷ vương, trên tay cũng đều là máu bèn nói.
- Em không thấy hắn rất bẩn, hôi và thối sao? Tôi thích sạch sẽ.
Mặt Ý Trân Trân đầy ba vạch đen như không thể đen hơn được nữa. Đến cuối cùng là vì hắn sợ bẩn nên mới để cô đối phó với tên quỷ vương bẩn thỉu đó ư? Cục tức này thật là khó nuốt trôi đây mà!
- Hai cha con các người được lắm! Có giỏi thì chui ra khỏi bụng tôi, và đi luôn đi. Không muốn dây dưa với ma quỷ gì hết.
Cô hét lên vào mặt hắn, mặt hắn mỗi lúc càng đen hơn
- Nói nhỏ thôi, có nhiều người đang ở trong phòng sẽ nghe thấy.
Cơn tức lên cao, không gian tối om yên tĩnh cô hét to lên trả lời hắn.
- Nghe thấy thì nghe thấy tôi sợ gì chứ?
Quả nhiên vừa hét xong có ánh sáng đèn pin từ phía ngoài bắt đầu truyền tới. Hàng loạt tiếng bước chân khiến cô giật mình.
Chết rồi, lần này chết thật rồi!
Nếu người trong bệnh viện đều chạy qua đây thấy cô một mình như tâm thần thế này chắc chắn sẽ cho cô yên vị ở ''Trại tâm thần'' mà xem, đầu óc bỗng linh hoạt mà nghĩ cách, nhớ đến tên ma nào đó bèn khẩn khoản nhìn hắn bằng ánh mắt thiết tha sáng như sao trời sau đó bảo hắn.
- Anh cúi xuống chút đi.
Hắn nhíu mày tới gần
- Để làm gì?
Nói nhưng hắn cũng cúi lưng xuống. Thấy vậy cô vui vẻ trèo lên lưng hắn bắt hắn cóng ra lệnh.
- Tôi không muốn bị đưa vào trại tâm thần nên hãy đưa tôi đi trốn, hay tốt nhất là bay về nhà luôn đi.
''''......'''''
Mặt hắn đen như đít nồi