Chương 7: Quỷ! Thịt mẹ tôi ngon lắm
Giọng nói lạnh lùng như tảng băng kèm theo sự tức giận truyền tới từ phía sau cô khiến cô nổi da gà.
Là hắn ư?
Lúc này em bé ma trong bụng không cười nữa lập tức im thít nghe thấy giọng hắn bèn nhỏ giọng thì thầm với cô.
-Mẫu thân, người bảo trọng nha, phụ thân tức giận con không giám nói chuyện.
- Người tương kế tựu kế đi nha.
Cái gì? Thằng nhóc đáng ghét này nó sợ hắn cô không sợ chắc? Đùa cô tới đây là để cô gặp hắn ư? Bệnh viện tối om không một ánh sáng nào cả, chỉ nhìn thấy ánh sáng từ một phía chính là điện thoại cô, hắn tựa người vào tường lẳng lặng quan sát cô không nói gì. Cô cũng không giám nói chỉ trơ mắt ra nhìn lũ em bé ma đã bị hắn dọa chạy đi mất.
Điện thoại bỗng tối sầm khiến cô hoang mang.
- Chết rồi, quên sạc pin!
Lẩm bẩm một lúc cô hỏi hắn
- Ngươi là quỷ?
Hắn không trả lời chỉ nhếch miệng lên mà cười, sao cô ấy lại can đảm tới vậy? Bị nhóc quỷ của hắn lừa mà cũng ngu ngốc tới đây xem những oan hồn không được giải thoát.
- Em không phải quỷ ư?
Hắn hỏi ngược lại, cô giật nảy mình. Chẳng lẽ mình có thể thấy ma là cũng chết rồi ư? Không thể nào, cô nhớ là mình đâu bị tai nạn gì đâu! Hoảng hốt cô hỏi hắn.
- Thế tôi làm gì mà chết? Sao lại không nhớ gì cả, có phải... có phải tôi không giải thoát được hay không.
Nghe giọng nói khẩn trương của cô hắn cười phì thành tiếng. Ngay cả em bé ma trong bụng cũng không thể nhịn nổi nữa cũng cười theo, hai cha con cứ cười làm cô hiểu ra mình bị lừa.
- Này, anh bị điên đúng không? Cả ngươi nữa chui trong bụng ta làm gì? Có giỏi thì bò ra đây đi, ta không muốn nữa.
Cô hét ầm lên, sự tức giận nhanh chóng lan tỏa, hai cha con lập tức im lặng nhưng miệng hắn vẫn nhếch lên.
- Còn một chuyện nữa, nhờ em lại vỗ tay ba lần.
- Tôi hả? Tôi thì làm được gì? Có giỏi anh tự vỗ.
Hắn trầm mặc.
- Nhanh lên đi.
Sao hắn như nổi điên vậy chứ? Đúng là đầu óc có vấn đề mà. À phải rồi hắn là ma nên không có đầu óc, chỉ muốn phang cho hắn một trận nhưng nghĩ đến hắn là ma và cái gì sứ giả của địa ngục lại khiến cô sợ hãi mà lập tức vỗ tay ba lần
''Bốp...bốp...bốp...'' Mỗi một lần vỗ là trời lại càng đổ mưa to hơn, sấm chớp cũng gạch ngang cả bầu trời kêu rất to khiến cô giật nảy mình... Chỉ là vỗ tay ba lần mà cô có thể làm được như thế này ư?
- Quỷ vương, ngươi phạm nhiều lỗi như vậy vẫn chưa hối cải đi xuống địa ngục sao?
Hắn đẩy cô ra đằng sau lạnh lùng nói. Lập tức đằng sau vang lên tiếng cười ghê rợn của tên gọi là quỷ vương.
- Ồ, là ngươi sao? Haha để xem ngươi làm được gì!
Người hắn gọi là quỷ vương từ bóng tối vụt đến nhanh như chớp đã ở trước mặt, là hắn ta! Chính là tên đã ăn thịt cô gái ấy, cô sợ xanh mặt kéo kéo tay hắn lại nói nhỏ.
- Tôi biết anh là ma nhưng tại sao những người kia đêù đáng sợ như thế?
Hắn chỉ nhếch môi.
- Không phải là ma, mà là quỷ
Trong bóng tối không một ánh sáng nào chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ của những hồn ma đang đi trên hàng lang bệnh viện, tóc dài để xuống mặt, chân không bước đi mà bay trên không trung cùng mặt đất, tay dơ lên bằng vai mà bay như lũ ma cà rồng trong phim truyền hình.
Lại truyền đến tiếng cười ghê rợn của tên quỷ vương.
- Ta đã khống chế toàn bộ oan hồn chưa được giải thoát, ngay cả ngươi cũng sắp tới số rồi.
Em bé ma trong bụng từ đầu tới cuối đều im lặng bỗng nhiên cười khúc khích như đang xem trò vui, em bé cười rất to nói với tên quỷ vương.
- Nếu ngươi có giỏi thì bắt mẹ ta đi nào!
Đứng một góc cô giật mình, cái gì? Cô có nó trong bụng ăn ở khó khăn thế nào trong sáu tuần thế mà giờ nó nỡ bảo với lũ quỷ vương ăn thịt cô sao?
- Ngươi, ngươi được lắm tên cẩu tiểu tử, giám bảo nó ăn mẹ ngươi ư?
Cô lẩm bẩm nói nhỏ cho em bé ma nghe thấy, em bé ma nghe vậy thích trí hơn mà chêu cô tiếp.
- Lại đây ăn thịt mẹ ta đi, thịt mẹ ta ngon lắm
Quả nhiên quỷ vương nghe vậy cười to hơn nữa lướt qua hắn, bước tới gần cô, bước chân gần đến cô loay hoay chạy lùi ra sau ánh mắt khẩn trương nhìn hắn mong muốn hắn cứu giúp. Nào ngờ hắn chỉ dựa người vào tường khoanh tay mà trơ mắt đứng nhìn còn nhếch môi cười khiến cô càng thêm tức giận
Được lắm, hai cha con quỷ các người giám lấy tôi cho quỷ ăn?
- Này tên quỷ vương, tôi thấy anh rất đẹp trai.
Bèn dùng mĩ nhân kế cô tựa vào thân mình đầy máu me thối rữa của tên quỷ vương, quả nhiên hắn cười to.
- Sao cô biết tôi rất đẹp trai?
Tên quỷ vương vui tính hỏi lại cô.
- Vì anh là người tốt!
Một câu nói của cô khiến tên quỷ vương trầm mặc một lúc lại hỏi
- Sao tôi lại là người tốt? Tôi đã gϊếŧ đi bao nhiêu mạng người và sắp tới lượt cô
Hắn cười càng to hơn khiến chân tay cô lẩy bẩy .
Hai cha con vẫn im lặng, hắn nhếch môi, em bé ma im cười khúc khích.