Chương 47: Tẩu Tẩu thật đáng sợ (1)
''Lại có thêm lũ quỷ gì thế? Chết tiệt ngày nào cũng gặp quỷ, mà không sao chị đây thích các em''
Y Trân Trân nhắm nghiền mắt lại để cho mũi không thở một lúc cảm nhận móng tay sắc nhọn đầy máu kia đang cứa vào da thịt mình mỗi lúc một nhói hơn, con quỷ nhìn chằm chằm Y Trân Trân.
''Haha, đến cuối cùng tên diêm Vương tương lai ấy cũng không bảo vệ được tân nương, haha''
Đứng ngoài luồng sáng như một màng chắn bốn lớn một nhỏ nhìn chằm chằm vào mấy con quỷ đó, chúng không thể nhìn thấy được cứ ngỡ Vương Phong không có ở đây.
Vương Minh lại thúc giục.
''Trời ơi! Trái tim bé bỏng của ta, trời ơi sao tẩu tẩu lại ngủ như lợn thế??? Trời ơi tẩu tẩu ơi là tẩu tẩu dậy đi chứ con lợn kia hhuhu''
Vương Minh không muốn mất tẩu tẩu vì Vương Minh muốn nhìn đại ca nhà mình lột xác hơn nữa.
Một bên Vương Hạo ngồi trên cửa sổ kéo tóc Vương Minh cũng không vừa mà thúc giục mong tẩu tẩu đang ngủ say kia tỉnh dậy.
''Trời ơi, đại ca à tẩu tẩu sao ngu thế? Chết đến nơi mà còn không biết được, huynh còn chưa vào cứu hay sao, nhanh,...nhanh lên đi''
Nhìn vẻ mặt căng thẳng của hai tên này Vương Phong khẽ shit một tiếng, làm ơn đi, tiểu Miêu ba tuổi mà đã khôn như vậy còn hai đệ hai mươi tuổi mà sao ngu không bằng một nửa của con trai ta thế???
''Tưởng không ngu mà ngu không tưởng, hai vị đại ca à, tiểu Miêu đẹp trai thật sự bái phục hai người rồi'
Tiểu Miêu than thở tiếp theo đó là tiếng ''khụt khụt'' hộp sữa đã uống hết.
''Im lặng xem thế nào!''..
Vương Phong cuối cùng cũng không chịu nổi ba tên này mở miệng lên tiếng ánh mắt vẫn không ngừng nhìn vào cô gái nhỏ đang nhắm mắt kia.
Hắn biết chắc cô vì có tiểu Miêu và hắn ở đây nên mới không sợ lũ quỷ ấy, chỉ có điều hắn thật sự cũng không thể bước vào trong vòng tròn màng đỏ đó được.
Vòng tròn đó là thứ kiêng kỵ nhất của người âm giới, huống hồ bọn đó là quỷ sẽ khác, hắn không phải là quỷ.
Hai tên có trái tim nhỏ bé nào đó lập tức im bặt cũng nhìn lên chiếc giường có tẩu tẩu vẫn đang ngủ như lợn kia.
Bàn tay đầy máu đã cứa vào da thịt Y Trân Trân, cô hít một hơi thật sâu lại nghe thấy tiếng một người nói mình ''Trời ơi sao tẩu tẩu lại ngủ như lợn thế?'' thì cắn răng, thằng nào giám nói bà???
''Trời ơi dậy đi chứ con lợn kia'' lại nghe tiếp một câu
''Trời ơi đại ca à tẩu tẩu sao mà ngu thế? Lại nghe thấy nữa Y Trân Trân tức giận nghiễn răng.
Thằng điên nào nói chị ngu thế???
Lập tức Y Trân Trân mở to mắt đôi mắt âm dương có thể nhìn thấy người cũng có thể nhìn thấy ma, còn nhớ tên lần trước bị cô nhìn trúng hốc mắt tự nhiên chảy máu rồi cặp mắt lăn lông lốc xuống đất.
Vậy chẳng phải lần này chỉ cần mở mắt ra mắt tên kia cũng thế sao?