Chương 45: Đưa quỷ vào nhà sao? (2)
- Chú ba nói xem có phải tiểu Miêu rất đẹp trai không?
Tiểu Miêu đắc ý ôm lấy cổ Vương Hạo mà lắc thật mạnh làm cho mái tóc xanh được vuốt cẩn thận nhất thời rối tung như ổ chim.
Một luồng khí lạnh tràn ra, Vương Hạo gằn từng chữ.
- Có đẹp trai thôi mà con phải làm đầu ta thành như thế này hay sao? Ta mất nhiều tiền lắm đấy, trời ơi! Lão nhị đầu ta đầu ta.
Vương Hạo cầu cứu mong Vương Minh sẽ bảo thằng bé đừng lắc cổ nhưng xem ra không có tác dụng gì.
Vương Minh khoanh tay nhìn em bé ma chép miệng.
- Đâu ra thể loại đẹp trai thế này? Ôi nhìn kìa, mái tóc đó là di truyền từ ba anh em chúng ta...ơ còn cả cái tính tự mãn này y như Vương Hạo nhỉ, Đại ca nói xem có giống không?
Vương Phong nhìn một màn này càng thêm nhức đầu, bây giờ hắn chỉ muốn ôm nương tử ngủ thôi, không ngờ hai tên này lại về phá đám, nhớ lại cái tính tự mãn này của tiểu Miêu bất giác môi mỏng khẽ nâng lên tạo nên một nụ cười vô cùng hoàn hảo và ma mị, hắn trả lời.
- Còn giống một người!
Vương Hạo chẹp chẹp mấy tiếng cuối cùng nhìn thấy đại huynh của mình nhếch môi cười thì trên đầu có vô vàn dấu hỏi chấm, còn có ai có tính tự mãn nữa?
Hay là? Tẩu tẩu!
- Tẩu tẩu, phải tẩu tẩu cũng tự mãn không?
Vương Minh ôm bụng cười thật to.
Vương Phong biết đã đoán ra nên cũng không trả lời gì.
- Được rồi, bảo bối đẹp trai, anh Miêu đẹp trai chú ba thua con rồi con đừng nghịch tóc ta nữa được không?
Một bên Vương Hạo nước mắt ngắn dài trên mặt cầu xin, chỉ mong sao tên nhóc này thả mình ra.
- Mẹ nó, lần sau về với huynh còn lâu đệ mới làm tóc...thà để như mấy con ma ăn mày còn hơn.
Miệng lẩm bẩm ai oán, ôi tóc, tóc tôi.
Em bé ma thả ra lại đi ôm lấy chân chú hai mình, Vương Minh cao to nhìn xuống dưới có cục bông đang ôm mình đôi mắt cực long lanh như những ngôi sao trời không kìm được mà hỏi.
- Anh Miêu đẹp trai này, cho chú hai hỏi là tính tự mãn của con giống với mẹ con sao?
Rồi cười khà khà, thật là quá tò mò đi tẩu tẩu có tướng mạo với khí chất thế nào mà khiến đại huynh cười được chứ? Chắc hẳn rất trâu bò cũng nên.
Trong phòng Y Trân Trân đã ngủ say được Tiểu Miêu ôm lại được Vương Phong xoa bóp chân nên ngủ ngon lành không biết về sự tồn tại của hai người em chồng ma kia.
Nhưng lạ thây một bóng đen xuyên qua cửa phòng ngủ bước vào rồi hơn bảy, tám con ma nữ âm thầm thật nhẹ nhàng mà bước vào phòng cô không hề để ra sơ hở gì cả, ngay cả ba người đàn ông thống trị cả âm phủ cũng không hề phát hiện được ra sự nguy hiểm gần kề.
Một giọt máu từ lưỡi con ma nữ vào đầu tiên tạch tạch rơi xuống khuôn mặt trắng ngần đang ngủ say trong giấc mộng của Y Trân Trân, trên lưỡi ả ta lại là ấu trùng thối rữa và miếng thịt mèo đang nhai dở.
Đằng sau mỗi con ma nữ kia mỗi người tay cầm một quả tim người đẫm máu cứ nhỏ tạch tạch xuống sàn nhà.
- Nhanh lên, còn trái tim cô ta nữa thôi là Quỷ Lệ có thể hồi sinh rồi.
Một con ma nữ thúc giục.
Một quả tim của tân nương chết tiệt này nữa thôi là quỷ Lệ sẽ hồi sinh sau đó Vương Phong chẳng phải sẽ là chồng của Quỷ Lệ sao???
Bàn tay đầy máu và ấu từ từ đưa xuống gần ngực Y Trân Trân, móng tay bật ra sắc nhọn móc trái tim cô.