Chương 44: Đưa quỷ vào nhà sao? (1)
Trăng thanh gió mát khẽ đung đưa mái tóc màu xanh của ba người đàn ông có tướng mạo cực phẩm kia, chỉ có điều hai người đang ôm vào cành cây to nhe ra hàm răng trắng muốt cười híp mắt nói.
- Chào anh hai, hai đệ tới thăm bảo bối anh Miêu đẹp trai.
Hai khuôn mặt tươi không cần tưới nhưng có gì đó kì quặc, Vương Hạo ho một cái rồi tới tấp hỏi.
- Huynh, huynh vừa lột xác thành công rồi à?
Vương Phong ''...'' Lột xác?
Vương Minh cũng phụ họa gật đầu tới tấp.
- Cằm của đệ đây sắp rơi xuống đất rồi, nếu không phải Tiểu đệ Hạo Hạo đạp bay xuống gốc cây còn tưởng nằm mơ... không, không đúng tưởng là huynh bị nhập.
Vương Phong lần nữa nhíu mày, con người cao lớn kiêu ngạo khoang tay nhìn xuống hai tiểu đệ ôm cây thao thao bất tuyệt kia hỏi một câu.
- Nửa đêm sao lại tới đây?
- Ây, đại ca à, chẳng phải hai đệ chưa được gặp chị dâu lần nào sao? Còn có cả anh Miêu đẹp trai nữa, nhớ nó muốn chết.
Vương Minh giả vờ lâu nước mắt trên mặt.
- Huynh có biết là Vong Thượng, Vong Thần nói là cháu trai hai đệ tự mãn lắm không?... lúc hai tên đó nói đã bị hai đệ đá bay mấy cước nhưng vẫn một mực bảo là bảo bối cháu trai rất tự mãn.
Vương Phong ''...'' Quả thật cháu hai chú mày rất tự mãn.
Tiểu Miêu đang ôm Y Trân Trân ngủ thấy cha tự dưng bước tới cửa sổ thì ánh mắt nghi ngờ cũng nhìn theo, một lúc sau lại nghe thấy ai nói mình tự mãn liền khí thế hùng hồn xem tên nào nửa đêm khuya khoắt lại thích mò chộm ba người họ ngủ phải đánh cho biết hối hận mới được.
Biểu cảm của nhóc rất đáng yêu, hai má phình ra đỏ đỏ bay nhanh đến trèo lên cổ cha nó..
Vương Phong nhíu mày nhìn con trai nhưng cũng lấy tay đỡ lấy chân giữ thăng bằng cho em bé ma ngồi.
- Ai giám nói Tiểu Miêu đẹp trai?
- Ớ, hai...hai chú.
Mắt to bỗng sáng lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời, em bé ma phấn khích hét ầm lên.
Không ngờ lại gặp được chú, không những một chú mà là hai chú, hai chú đó!
Ở âm phủ chẳng phải hai chú ruột này suốt ngày đi chơi, không chịu lo việc âm phủ đâu?... Rất nhiều ma nữ yêu thầm mà hai ông này lại sát gái không giống gì cha suốt ngày mặt lạnh tàn khốc với lũ oan hồn chưa siêu thoát.
Hai mắt chớp chớp, nhìn nhìn.
Hai cặp mắt bên ngoài cũng chớp chớp nhìn nhìn....... Đây là cháu họ à? Cháu họ sao lại không giống họ chút nào thế?
Cháu họ mà sao lại đẹp trai hơn họ? Đáng ra chú phải đẹp hơn chứ...OMG tiểu Miêu quá là đẹp trai.
Lập tức Vương Hạo nhảy cẫng lên quên mất mình vẫn còn ôm cây, thế là cả người lại lần nữa rơi từ trên cây xuống đất..
Lập tức em bé ma nhảy khỏi cha bay xuống nắm cổ áo chú ba lên ... Nhỏ như người tí hon vậý mà rất khỏe cơ, nó nhíu mày khinh thường chú mình...xin chú ba đừng tỏ ra yếu đuối thế, biết bay mà lại muốn ngã dập mông ư?
- Ôi, ôi Miêu Miêu, anh Miêu, biết ta là ai không? .
Vương Hạo xoa xoa mặt của em bé ma.
- Thế chú ba nói cho con biết có phải là vì con quá đẹp trai nên chú mới ngã phải không...hihi tiểu Miêu đẹp trai biết mà còn đẹp quá khiến cả đàn ông cũng yêu con từ cái nhìn đầu tiên.
Em bé ma lại nhe răng cười nhìn hai người chú cao lớn với bộ tóc màu xanh như mình..
Mà chỉ có điều, hai chú sao có thể bằng cha và tiểu Miêu được chứ???
---
Hihi vui quá cuối cùng lạc cũng vào được truyenhdt.com rồi, hai hôm không vào được và hầu hết mọi người đều bị như thế phải không? Mấy hôm trước cứ tưởng mất hết rồi..hihi...mn còn nhớ em bé ma không nè!