Chương 42: Đại ma Vương thả thính mù hết mắt ta
- Yên tâm, em nói tôi lạnh lùng thì bây giờ tôi sẽ khắc phục, nói ít sợ mất vợ.
Vương Phong nhắm mắt nhếch miệng cười không để ý tới tiểu Miêu bên cạnh cả khuôn mặt đáng yêu bây giờ đã bốc khói đen như đít nồi ngàn năm chưa được cọ rửa.
Cái quái gì đây? Cha đang lột xác à? Nói gì nhiều vậy! Lúc trước cả mở miệng nói lời yêu thương hay khen nó đẹp trai cha còn lâu mới nói, không được phải chọc tức cha mới được.
Em bé ma cười hihi hai chân nhỏ mềm như cục bông trắng để lên đùi Y Trân Trân than thở.
- Mẫu thân ơi, con đau chân quá vừa rồi xuống Vọng Xuyên Đài đi bộ đau quá...hay là mẹ giúp con xoa chân, mẹ nhìn xem chân con đáng yêu không này.
Hai bàn chân bé tí, từng ngón chân như củ nghệ nhỏ ngoáy ngoáy trông rất đáng yêu.
Y Trân Trân bị lời nói của hắn làm cho ngu đần suýt không tiêu hóa nổi, cảm nhận thấy có một cục thịt nhỏ để trên chân lại nghe thấy tên tiểu tử than thở phì cười thành tiếng.
- Bớt bớt tự mãn đi, ngay cả cái chân cũng khoe với ta.
Cơ mà chân tiểu Miêu đáng yêu thật mà nhỉ, chỉ cần nghe lời nói dễ thương đang nũng nĩu với mình bàn tay cô không tự chủ được mà xoa xoa lấy cái chân nhỏ bé.
Ở tuổi này các em bé khác phải giúp tắm rửa, đang tập nói, tập đi....vậy mà anh Duệ nhà mình còn thông minh hơn nữa, biết sao giờ? Ông cụ non này thật là làm cô tổn thọ mất thôi.
Thấy mẫu thân thương yêu mình em bé ma cũng bớt bớt đi vẻ mặt đen như đít nồi kia, bàn tay bé không quên lần mò sang một cánh tay to rắn chắc của ai đó như kiểu.
''xem kìa, mẹ hộ con xoa bóp chân, thoải mái quá đi, liu liu cha không được mẹ xoa bóp chân''
Hắn cảm nhận thấy nhíu mày ngước nhìn em bé ma, thấy tên tiểu tử đang nhìn mình cười kiểu thách thức.
Tranh sủng!
- Tiểu Miêu hay mỏi vai, mỏi tay Tiểu Trân giúp thằng bé xoa bóp luôn đi.
Muốn thách thức hắn à? Hắn không chấp trẻ con, huống hồ đây là con trai hắn, nhưng nếu nó quá đáng hắn không ngại tranh sủng đâu
- Nửa đêm rồi, xoa đấm cái gì nữa tiểu tử này đùa ta à? Mau, mau giúp ta xoa bóp tay.
Y Trân Trân một lúc ngu đần xong đầu óc giường như cũng được tiêu hóa, ở Vọng Xuyên Đài cô bị lạc đâu thấy tiểu tử thối này đâu, ai biết chừng nó và Lô Lô bay lơ lửng thật nhanh đi cứu Vương Phong mà, cơ mà càng nghĩ lại càng thấy đúng.
Em bé ma cười khà khà, xem ra mẫu thân ngu một lúc cũng chịu tỉnh, vì bé đâu có chịu đi bộ? Lô Lô từ nhà đã xách hai cây chổi xuống tới Vọng Xuyên Đài mỗi người cưỡi một cái như chổi thần của phù thủy vui biết mấy nha.
Y Trân Trân đen mặt một hồi lại nhìn qua cái tên lạnh lùng lột xác nào đó khỏe mạnh tỉnh bơ mà lôi hắn dậy
Em bé ma giật mình thôi chết rồi cha ghét nhất là bị người khác phá vỡ giấc ngủ bình yên của mình, vì thực tế hắn mỗi ngày chỉ chợp mắt được ba tiếng... có lần bé chỉ lỡ gọi hắn dậy thôi là cả hôm đó bị ăn tận mười lăm bát cơm.
Là phạt ăn cơm đó,... từ đó tới giờ cơm là thứ tiểu Miêu sợ nhất... còn bây giờ mẫu thân ơi chỉ e là???
Tiểu Miêu bé nhỏ lo sợ thay Y Trân Trân. Mà cô vẫn tỉnh bơ nhìn hắn nói.
- Ta mỏi chân, ngươi giúp ta mát xa.
Hắn vốn dĩ đã chợp mắt chỉ một chút nữa thôi là đã ngáy khò khò rồi lại bị đánh thức ánh mắt chim ưng mở ra thấy ''Vợ'' mình đang kéo thì mới giãn ra.
Gì chứ? Ưu tiên vợ là chính.
- Được.
Hắn nhếch miệng, bàn tay thon dài trắng như trứng bóc nhẹ nhàng mát xa cho Y Trân Trân.
Tiểu Miêu ‘‘‘...’’’
Cha không công bằng, cha ăn gian! Bắt đền.
Nhưng không giám mở miệng ra mà nói chỉ sợ sẽ bị hắn xách cổ áo ném ra khỏi cửa sổ... tiểu Miêu rất sợ cha nhưng mà lại rất thích chêu chọc cha... vì lúc cha tức giận rất đáng yêu.. không như lúc ở Địa ngục còn đáng sợ hơn ông nội Diêm Vương của bé.
- Phạt con ăn cơm là muốn con lớn, còn mẹ con ta nguyện làm công cụ mát xa chân tay!
Hiểu được sự ức chế của tiểu tử thối hắn nhàn nhạt trả lời.
Y Trân Trân ‘‘..’’ ngươi là ai? Có phải đại ma vương không???