Chương 41: Đại ma Vương rắc thính
- Mẫu thân, mẹ có sao không? Gặp ác mộng hả? Không sao đâu, không sao đâu có tiểu Miêu đẹp trai của mẹ ở đây rồi.
Ngay cả cách an ủi mẹ đừng sợ cũng phải tự mãn là sao? Vương Phong đầu đầy ba vạch đen nhìn đứa con trai của mình bé tí mới có ba tuổi bàn tay mũm mĩm ôm lấy Y Trân Trân, một tay còn vuốt vuốt lưng cô như dỗ dành con mèo nhỏ.
Thế nào đây? Muốn tranh sủng với hắn sao?
Thế thì từ mai hắn phải rắc thính thật là nhiều thôi.
Một lớn một nhỏ mở to mắt nhìn Y Trân Trân, một lúc sau cô mới mở miệng.
- Này Vương Phong! Ở bệnh viện đó hình như đám ma trẻ con chưa được siêu thoát phải hay không?
Nghe tới đây cuối cùng đã hiểu giấc mơ cô là gì, hắn gật đầu khảng định.
- ừm, lũ trẻ đó đang điên cuồng muốn được đầu thai, có điều nàng yên tâm ta sẽ bảo vệ nàng, không phải sợ gì hết!
Y Trân Trân nhìn chằm chằm hắn.
Nàng cái gì chứ? Đây là thời hiện đại rồi không còn là cổ trang nữa đại ma vương của tôi ơi..
Giường như hiểu được Y Trân Trân nghĩ gì hắn nhếch miệng nói
- Em thấy sao nếu tôi gọi em là Tiểu Trân? Cái tên này rất hợp với em.
Đúng! Rất hợp với cô, hợp với tính cách chân thật và mạnh mẽ của cô
Người phải há hốc mồm ở đây chính là tiểu Miêu, từ lúc hắn nói chuyện đến giờ tiểu Miêu dơ bàn tay ra đếm từng lời cha nói.
Sao tự dưng hôm nay cha nói nhiều đến thế? Hơn một trăm chữ nhiều hơn ngày thường gấp đôi. Nó luôn thấy cha mình theo chủ nghĩa nghiện từ ngắn gọn như ''Ờ'' ''Ừm'' hoặc gật đầu và ánh mắt thôi.
Mà bây giờ lại nói nhiều đến thế.
Y Trân Trân cũng không để ý lắm chỉ gật đầu một cái rồi nằm xuống ngủ, quay sang ôm lấy tiểu Miêu.
- Anh Duệ, ngủ đi, ngủ ngon nhé
Tiểu Miêu vui vẻ giúc vào lòng mẹ ôm lấy mẹ, còn hôn chụt lên má cô, Y Trân Trân cũng cưng chiều hôn lên má phúng phính của nó
- Hôn tôi!
Đằng sau truyền ra giọng nói lạnh lùng của hắn.
Y Trân Trân giật nảy mình quay đầu lại nhìn hắn hỏi lại.
- H..hả.
- Em nên nhớ tôi là chồng của em. Em là vợ tôi, số phận đã định em mãi mãi là vợ tôi... là mẹ của tiểu Miêu, vậy nên không được phép thân mật với người đàn ông khác ngoài tôi, nếu không để tôi lên cơn thì không tốt đâu.
Y Trân Trân '''...'''
Tiểu Miêu đẹp trai ''...''
Hắn nói nhiều quá.
hắn đang nghen ư? Hắn vừa thả thính, hắn vậy mà biết thả thính ư?
Chết rồi, tim cô đập nhanh quá, con người trước mặt lạnh lùng ánh mắt như chim ưng quét trên người cô... khuôn mặt không góc chết hút hồn... thật đáng chết, quyến rũ quá đi mà.
Y Trân Trân tưởng như sắp đớp thính.. mà khoan đã, cô đâu thích hắn đâu?
- Cha, người thật là, thế mà cũng ghen tị với tiểu Miêu đẹp trai.
Tiểu Miêu mặc áo ngủ hello kitty màu hồng do Y Trân Trân mua cho, hai mẹ con mặc đồ đôi cùng nhau từ tư thế nằm bò dậy quát hắn.
- Hôm nay cha / ngươi nói chuyện nhiều quá, có phải bị bệnh rồi hay không? Cần đến bệnh viện hay không?
Hắn lười biếng nằm xuống đắp chăn lên, môi mỏng nhếch lên.
- Không! Chỉ là muốn nói chuyện nhiều, nếu không mất vợ.
Y Trân Trân ''..''
Thiên a~ mới ngày nào còn hung hăng mở cửa sổ nhà cô cưỡng cô vậy mà giờ còn bò trên giường thả thính cô ư???