Chương 40: Giấc mơ Ghê rợn
- Có tên nói với ta, ta sẽ không bao giờ bảo vệ được tân nương đâu, từ từ nội tạng tân nương chúng ta sẽ ăn hết.
Tiểu Miêu nói lại.
Từ nội tạng sẽ bị ăn hết? Nghĩ đến tiểu Lô giật mình một cái rồi lại nói.
- Anh Miêu à, có Vong Thượng, Vong Thân, có cha anh, có anh có em rồi thì sợ gì lũ trẻ con đó nữa.
Tiểu Miêu cắn móng tay lườm Lô Lô một cái rồi chân ngắn lon ton bước ra ngoài, cái miệng chúm chím còn không quên tặng cho tiểu Lô một câu nói đáng yêu muốn chết.
- Ăn đi, ăn nhiều vào, răng sún càng sún càng tốt.
Lại thấy buồn cười nên cười khúc khích bước ra phòng.
Phải đi ngủ với mẫu thân thôi, à mà cha đâu rồi nhỉ? Em bé ma khẽ mở của phòng.
Ohh mù mắt mất thôi, mẫu thân ngủ khò khò mà cha cứ nằm gần cầm mái tóc dài của mẫu thân lại vuốt ve mặt nữa chứ.
Cậu bé cười hehe mở cửa bước vào phòng, Vương Phong thường ngày lạnh lùng nhưng khi ở trước cô gái này lại vô thức dịu dàng đi ngay cả hắn cũng không biết. Chỉ biết giờ phút cô gái nhỏ này khiến hắn cảm thấy yên tâm không cần phải lo lắng lắm đâu.
Chỉ tiếc là vẫn không thích hắn, hắn nhất định sẽ khiến cô thay đổi suy nghĩ về mình.
Thấy em bé ma bước vào trên môi lại cười khanh đẩy cửa vào lập tức thu lại ánh mắt ôn nhu của mình nhíu mày hỏi.
- Sao không gõ cửa?
Tiểu Miêu bĩu môi
- Nếu không gõ cửa con cũng sẽ xuyên vào phòng mẫu thân ngay thôi.
- Tối nay không có chỗ.
Hắn nhíu mày nói.
- Thế con ngủ dưới gầm giường.
- Gầm giường sẽ bẩn
- Thế con ngồi
- Ngồi sẽ đau lưng.
- Thế con nằm đây, cha nằm trên cây ngoài cửa sổ, hihi cha yên tâm, mở cửa sổ ra cha nằm trên cây chắc chắn sẽ thấy mẹ, hơn nữa còn thấy cả Miêu Miêu đẹp trai nữa cơ.
Vương Phong ''...''
Đây là con hắn ư? Cách xa một trời một vực.
- Lại đây, tiểu tử con nằm giữa.
Hắn giang hai tay ra tiểu Miêu lập tức hiểu ý nhảy cẫng lên xà vào lòng cha mình. Em bé ma lại nhe răng sờ vào l*иg ngực cứng cáp của cha.
- Cha à, cha là công hay thụ?
''..'' vương Phong ~ Con của hắn như thế này quả thực phải dậy lại rồi.
Mặt hắn cứng đờ ba vạch đen bắt đầu nổi lên trên mặt.
- Hihi con không có ý đâu, ý tiểu Miêu là sao cha lại đẹp trai hơn Tiểu Miêu thôi mà.
- Nếu thế con từ đất mọc lên chắc?
Hắn nhếch miệng cứ kệ em bé ma thao thao bất tuyệt như thế, thằng nhóc này chỉ có thể chém gió với Y Trân Trân đang ngủ đây chắc chắn sẽ chém gió xuyên lục địa luôn. Nó nói nữa sẽ nói lại là ''Tất nhiên, tiểu Miêu đẹp trai mọc lên từ đất mà rất đẹp trai''
Tiểu Miêu bé nhỏ nằm trong tường, Y Trân Trân nằm giữa Vương Phong nằm bên ngoài cả phòng im lặng chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Y Trân Trân.
Một lúc sâu khi dần chìm vào giấc ngủ cả hai cha con giật mình khi nghe tiếng hét của Y Trân Trân, rồi cô bật dậy mồ hôi nhễ nhại.
- Không, không thể thế được, đừng vào bụng ta.
Y Trân Trân hét to lên. Em bé ma nhảy cẫng lên ngồi xuống cầm chặt tay cô, hắn vuốt vuốt lưng cô hỏi.
- Có chuyện gì thế? Gặp ác mộng?
Y Trân Trân vẫn đang trong mộng hoàn toàn không để ý tới hắn ở phòng mình mà vô thức gật đầu sợ hãi.
Trong mơ cô mơ thấy một lũ trẻ con ở bệnh viện lần trước cứ bò về phía cô. Chân tay chúng cụt đứt hết chỉ còn lại chiếc đầu và thân cứ bò và lăn lông lốc tới.
Ruột chúng cứ thế dải dài ra khắp con đường mờ ảo toàn sương mù bao quanh.
Miệng không ngừng kêu
- Chui vào bụng tân nương, máu, uống máu, gan, nội tạng thật ngon quá.
Lúc đó không may vấp phải một hòn đá to cô ngã xuống đường lũ trẻ càng cười to hơn, ghê rợn hơn lăn mà bò tới chỗ cô. Một đứa lưỡi đầy máu tới chỗ cô nhanh nhất nhe răng ra hàm răng như ma cà rồng đầy máu cắn lấy chân cô rồi nói với lũ trẻ đằng sau.
- Mau chui vào bụng đi, thịt ngon lắm đây, máu máu tôi muốn máu!