Chương 4: Mẹ đừng nhìn lũ quỷ ấy
- Mẹ thấy chúng thế nào? Rất đáng thương đúng không?
Lũ ma dưới phố máu me đầy người, cũng có người mất đầu bàn tay đầy máu hua hua mà bước đi nhưng vẫn biết phương hướng. Lại có thêm đứt cả tay chân bay lơ lửng trên không trung hay trên cành cây, cột điện.
Ở xa xa lại thấy mấy em bé ma đi lang thang nhìn thấy một con chó nhỏ bèn đuổi theo, con chó đó chạy đi thật nhanh nhưng bị lũ em bé ma vồ lấy xé tay chân ra, bàn tay nhỏ moi lấy tim gan con cún nhỏ mà để vào miệng ăn rất ngon lành, mỗi đứa trẻ chia nhau một miếng có đứa không tranh được liền đánh nhau...máu tạch rơi xuống đất miệng mấy em bé đó máu chảy xuống cổ đầu tóc bù xù, có người còn không có tay hay chân...
Cô rùng mình hỏi em bé ma trong bụng mình.
- Thế giờ hắn ta đang ở đâu?
Bé ma giường như không trả lời cứ im lặng, một lúc sau mới nói.
- Ở nghĩa trang sau bệnh viện ạ, mẹ mau đến nhanh lên. Chỉ cần mẹ tới lũ quỷ sẽ không khống chế được.
-Nhưng sao chỉ trong mấy tuần ta lại trở nên như thế này? Chẳng nhẽ ta là gì mà hai người có thể khiến ta thế này?
Em bé ma cười khúc khích trong bụng rồi nói.
- Bụng mẹ nhiều mỡ, ở trong này ấm áp lắm, mẹ yên tâm đi con không moi tim gan mẹ mà ăn đâu!
Nghĩ tới cảnh tượng một ngày nào đó con trong bụng mình sẽ moi tim gan mình ra ăn khiến cô sợ hãi, lại nói một câu.
- Đi thì đi, ta không sợ.
Cô bước ra khỏi khu trung cư cư cũ của mình đi về hướng bệnh viện nhanh nhất có thể. Trên đường lúc này đã gần mười một giờ nên vắng người trên đường không có lấy một bóng người nào cả, đèn đường cũng dần dần bị tắt đi, cô cầm chiếc điện thoại nhờ ánh sáng mà tới.
Đúng là có rất nhiều ma.
- Mẹ đừng nhìn chúng, chúng sẽ biết và tới phòng mẹ đòi giúp đầu thai đấy.
Em bé ma tức giận khi biết mẹ mình chăm chú nhìn những con ma bên đường, tại sao cha lại chọn đúng người phụ nữ trẻ không biết sợ này chứ?
- Ngươi bảo ngươi là sứ giả vâỵ sao còn không ra đi ở trong bụng ta làm gì?
- Con là sứ giả nhưng con vẫn phải được đẻ ra, bây giờ con mới có 6 tuần mà.
Nói xong cô cũng lặng mà bước đi, nhưng bất ngờ dừng lại khi thấy thứ chất lỏng ấm nóng gì đó từ trên rơi xuống mặt mình.
Là máu!