Em Bé Ma

10/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Một đêm khuya, rất khuya rồi cửa sổ phòng cô bật ra khi đóng cánh cửa vào vô tình đυ.ng trúng một bàn tay lạnh ngắt, đêm đó hắn cưỡng bức cô khống chế cô những đêm khác vẫn thế rồi hoàn toàn biến mất  …
Xem Thêm

Chương 39: Anh Miêu đẹp trai
- Diêm Vương, ông có giỏi thì về đây cứu con trai ông và cháu trai ông đi.

Y Trân Trân thất vọng ôm lấy cục linh khí nho nhỏ của em bé ma, cả thân bay tự do xuống vực sâu đầy máu từ con sông kia.

-Khônggggg!

Vương Phong và Lô Lô từ trên nhìn xuống giật mình, hắn tức giận lần nữa nhảy xuống vực sâu kia nhanh chóng một dải lụa dài màu đen quấn lấy Y Trân Trân xoay một vòng thật chặt, thật chắc chắn.

Lại lần nữa Y Trân Trân run sợ núp ở ngực hắn!

Vương Phong đưa Y Trân Trân lên hai góc đá to kia, hai tay để trên bả vai cô im lặng nhìn cô đang run sợ...

- không sao đâu! Lũ quỷ đó ta đã diệt rồi, Tiểu Miêu sẽ sớm khôi phục thôi.

Thật sự hắn rất lo lắng cho Tiểu Miêu, nếu vừa rồi cô không bất chấp tính mạng mà lao xuống thì e rằng!...

E rằng tiểu tử tự mãn này tan thành mây khói rồi...

Y Trân Trân ngước mắt lên nhìn hắn, hít mũi thật sau hỏi...

- Có thật hay không?

Hắn gật đầu.

- về thôi, ta không thể để em ở nơi đây nữa, cả đời cũng không cho em tới chỗ này.

Y Trân Trân ủ khuất.

-Nhưng vì ai mà tôi phải tới? Vì anh, tất cả là vì cứu mạng anh đấy.

Cái tên này không biết cảm ơn thì thôi lại đi dùng giọng điệu này nói chuyện với cô... bảo cô rung động trước con ma này thì có chết cô cũng không bao giờ rung động... nếu có thì chỉ một ít thôi...sau đó thì game over nhé!

Hắn bế Lô Lô lên Miêu Miêu là viên sáng kia Y Trân Trân nắm thật chặt khi thoảng vuốt ve.

.- Thôi được rồi, lần sau không có chuyện thế này xảy ra nữa đâu. Em yên tâm.

Hắn thở dài đưa họ trở về thế giới thật kia.

...

Vừa về đến nhà Y Trân Trân nhanh chóng đặt linh khí bé ấy xuống giường mình lo lắng nhìn chằm chằm mong Miêu Miêu sẽ tỉnh lại...

Khi sắp ngủ gật thì nghe thấy tiếng động

- Oaaa~~ em bé ma như vừa ngủ dậy buồn ngủ lười nhác oa vài cái, tay nhỏ đập đập miệng chúm chím.

- Tiểu Miêu dậy rồi này, ách..mẫu thân sao mẹ con ta lại đến nhà rồi?

Y Trân Trân khóc dở chết dở, cái thằng bé này làm cô sợ muốn đái ra quần mất thôi, tỉnh dậy lại tỉnh bơ như thế.

- Phải rồi con là em bé ma đẹp trai nhất.

- Cái tên Miêu Miêu thối tha kia, ngươi nhìn xem...ôi răng của ta sâu hết rồi, đen xì hết rồi..

Lô Lô vừa về đến nhà là soi gương không phải soi gương mà vô tình cười trước gương mà thấy. Cậu bé méo mặt... Tiểu Miêu xấu xa giám đùa ông ăn nhiều kẹo làm sâu răng... lại mất đẹp trai rồi.

- Tiểu Miêu xấu xa giám đùa ông đây ăn kẹo, làm sâu răng hết rồi... lại mất đẹp trai rồi!

Lô Lô tức giận trừng mắt nhìn em bé ma đang híp mắt cười.

- Haizzz Tiểu Lô à, trong tủ ta lại có thêm mấy que kẹo mυ"ŧ nữa kìa.

Em bé ma cười, chân lon ton tới chiếc tủ bên cạnh.

Hứ cái tên tiểu Lô này, muốn tốt cho muốn bồi bổ cho béo hơn rồi còn chửi ta hả? Nhưng răng ngươi sún thật buồn cười đi, tiểu Miêu răng trắng nhất, lêu lêu.

Em bé ma nghĩ thầm rồi cầm hộp kẹo tới gần.

Lô Lô lập tức sáng mắt lên.

- Anh tiểu Miêu đẹp trai, anh tiểu Miêu tốt bụng à, kẹo kia là kẹo gì thế?

Nước dãi từ từ rơi xuống.

- Đây là kẹo gì ta cũng không biết, ta chỉ biết kẹo ngon lắm thôi. Mẫu thân à, người ăn một viên đi nè.

Em bé ma lém lỉnh bóc một viên kẹo cho Y Trân Trân đang đỡ cằm nãy giờ.

-Tiểu tử thối bình phục nhanh thật, ta phải đánh một giấc ngủ thật ngon đã, moaa~

Nói rồi cô míp má em bé ma, chiếc má phúng phính hồng hào bị míp thật mạnh rồi cô đã biệt tích sau tiếng ''bùm'' của cánh cửa đóng lại.

Em bé ma lắc đầu, chậc chậc tìm cha đi mẫu thân ơi.

- Anh Miêu à, em ăn với.

Tiểu Lô bước tới gần khoảnh tay lại.

- Em biết anh rất tốt bụng a, thôi hy sinh đi răng em sâu kệ nó, anh cho em xin một que đi

Nhìn ánh mắt lấp lánh của Lô Lô lại được nghe thấy gọi mình là anh Miêi đẹp trai nên sẵn sàng đưa hết cả hộp kẹo cho Lô Lô.

Rồi lại xoa xoa đầu cậu như một người lớn dỗ dành trẻ con.

- Thôi, lớn rồi thật ra ta nhờ ngươi một chuyện nhé

Giường như có chuyện gì rất quan trọng.

- Nói đi, nói đi đừng khách khí

Lô lô nhìn đống kẹo sáng mắt cười haha

- Còn nhớ lũ trẻ trong bệnh viện lần trước chứ? Thật ra chúng là quỷ dữ.

Lô Lô nhai kẹo nhồm nhoàm nhàn nhã mở miệng nói.

- Ta biết lâu rồi.

- Ừ, nhưng mà mục tiêu của chúng là đầu thai làm con trai Tiểu Trân Trân của ta.

Lô Lô giật mình, đống kẹo cũng rơi hết miệng chữ A mồm chữ O

- Ngươi sợ bị tranh sủng?

Thật ngu quá đi.

Trời ơi, Lô trộm mèo này thật quá ngu ngốc đi, chợt nhận ra nói chuyện với tên này thì thà hơn nói chuyện với cái mâm còn vui hơn.

- Vậy ngươi nghĩ ruột gan tất cả các nội tạng của Tiểu Trân sẽ ra sao?

- Hơn nữa là chúng tự bò vào bụng.

Thật, thật thế à? Sao mà chui vào bụng được bây giờ??? Lô Lô lại thêm há hốc miệng.

- Có tên nói với ta, ta sẽ không bao giờ bảo vệ được tân nương đâu, từ từ nội tạng tân nương chúng ta sẽ ăn hết.

Thêm Bình Luận