Chương 38: Tiểu Miêu muốn được cha ôm! mà cha lại ôm mẹ
Nụ hôn lạnh giá, đáng sợ hơn là con ma này nói hắn nhớ cô.
Hắn rời khỏi môi cô nhanh chóng bay lên vách đá mà tiểu Miêu đẹp trai đang suốt ruột chờ đợi, còn chưa tới em bé ma đã nhảy cẫng cả lên, cái giọng nói lo lắng như ông cụ non càu nhàu phát ra.
- Tiểu Trân à, mẹ có bị làm sao không hả? Trời ơi mẹ nhìn xem kĩ thuật xuyên đường âm dương của tên Lô Lô chộm mèo này thật kì cục nha, để ba người lạc nhau như thế!
- Tiểu Trân, mau xuống đây còn đơ thế hả? Mẹ nhìn xem con với cha ai đẹp trai hơn thì về phe người đó đi.
Em bé ma khẽ vuốt tóc, cái đầu nấm nhỏ đáng yêu vô cùng lại thêm cả nụ cười chói mắt người xem... mà người xem kia không ai khác ngoài Tiểu Trân nhà ta... trời ơi! Anh Duệ à, con và cha con đúng là cực... cực phẩm mà
Y Trân Trân đang mải mê nhìn khuôn mặt tự mãn của con trai quên mất tên kia đang ôm ngang mình vẫn chưa thả đành cười hì hì vài tiếng nói với Vương Phong.
- Vương Phong, thả ta xuống đi.
Nhưng! Ánh mắt ai đó đầy tia lạnh lùng đang nhìn về phía em bé ma. Chuyện gì đây?
Hắn nhìn tiểu Miêu, hắn với thằng bé ai đẹp trai hơn? Chắc chắn là hắn rồi, thằng oắt con sao bằng hắn được?
Mà Tiểu Lô ở hòn đá bên kia nghe thấy em bé ma gọi mình là Lô Lô chộm mèo với nói kĩ thuật xuyên đường âm dương của cậu nhóc quá kém thì đùng đùng sát khí sẵn sàng bẻ lấy một bông hoa bỉ ngạn mọc trên vách đá.
Hừ~ta biết tên tiểu Miêu này quá tự mãn đấu võ mồm với hắn chỉ có tức muốn nhảy xuống vực này... chi bằng ta cũng có cái gọi là sắc đẹp nên vào cưa gái luôn.
Haha cưa gái ở đây chính là>>mục tiêu là Y Trân Trân... Mái tóc màu khói tự nhiên của tiểu Lô mờ ảo như màu sương mù nơi đây, khuôn mặt đáng yêu vô đối, tính cách cực kì thích tren vào chuyện người khác, huống chi Tiểu Miêu kia vừa nói nó là Lô Lô chộm mèo thì bây giờ..khà khà...
- Tân nương, người nhìn xem, tiểu Lô cũng đẹp trai này, hay là hai người kia vứt sang một bên đi, người chỉ xứng với con thôi..
Nhe ra hàm răng sún cười, Lô Lô ăn kẹo nhiều quá sún hết răng nhưng vẫn đáng yêu với đẹp trai...thủ phạm khiến Lô Lô sâu răng không ai khác chính là tên yêu nghiệt Miêu Miêu kia.
Muốn đẹp trai chỉ Miêu Miêu đẹp trai thôi, Lô Lô phải sâu răng nó mới chịu, mà có điều Lô Lô quả thực quá ham ăn đi! Miêu Miêu đút cho cái gì là ăn cái đó, nghĩ rằng kẹo này thật ngon mà không hay biết em bé ma ở phòng cười đến cả đau bụng. - Này thì giờ chỉ có tiểu Miêu này là đẹp trai thôi nha.
Y Trân Trân khóc dở chết dở, làm ơn đi chúng ta đang ở địa ngục đó, là địa ngục đó.
Cô ho vài cái nhảy xuống khỏi người Vương Phong cười hahha cầm ngay bông hoa bỉ ngạn tiểu Lô đưa cho liền nói.
- Nào nào, ba mỹ nhân kia lại đây, lại đây bổn công tử cài trang sức cho... nhìn này cài lên đầu cô nương lớn đây và hai cô nương tí hon này chắc chắn sẽ khiến trời đất quay cuồng mất thôi.
Y Trân Trân bỏ qua lời nói em bé ma và Lô Lô cười haha.
Vương Phong: ,'''...'''
Tiểu Miêu ''...''
Lô Lô ''...''
Ba cô nương??? Ba người họ là ba cô nương ư?
Em bé ma bất mãn trừng mắt nhìn Y Trân Trân rồi tới gần ôm lấy chân cô, giọng nói bé bé vang ra.
- Thôi, tiểu Miêu biết là tiểu Miêu đẹp trai hơn cha là được rồi, lúc nãy con lo cho mẹ quá. Lần sau đừng thiếu cẩn thận như thế nhé...nếu không tiểu Miêu ngồi khóc bóc lịch cả năm đấy.
Y Trân Trân cảm động bế tiểu Miêu lên hôn chụt một cái vào má phúng phính, lại hôn thêm cái nữa thì bắt đầu run sợ.
Sao toàn máu thế này? Máu từ đâu ra?
Cảm thấy Tiểu Miêu mềm nhũn dựa đầu vào vai mình thì cô lại càng thêm sợ hơn, bàn tay cô đã rưỡm máu tươi, ngay cả dưới đất cũng có.
- Tiểu Miêu! Tiểu Miêu
Y Trân Trân gọi nhưng em bé ma nhỏ bé vừa nãy nói những lời yêu thương cô kia lại im lặng không nói lời nào, cả người đã lạnh đi không ít.
- Vương Phong, Lô...
Chưa nói hết câu đã thấy phía trước rất nhiều oan hồn dã quỷ từ từ tiến lại phía họ, hai bên miệng chúng chính là hai chiếc lưỡi bị cắt máu tươi chảy đầy xuống đất, tóc đen dài xoã về phía trước đầy máu...
Vương Phong và Lô Lô lại biến mất lần nữa, em bé ma trên tay bất ngờ tan biến đi, một viên sáng đỏ nho nhỏ bay lên rồi cơ thể nhỏ dần dần tụt khỏi tầm tay của Y Trân Trân.
Cô gào khóc, cái quái gì đang xảy ra ở đây thế? Thế lúc nãy ba người kia là ai? Chắc chắn là ba người họ mà sao lại biến mất lần nữa.
- Tiểu Miêu ơi! Tiểu Miêu của mẹ, con đi đâu thế?.
Cô bất lực cắn răng đứng khỏi đất nhảy cẫng lên muốn nắm được linh hồn nhỏ bé kia.
Vớt mãi, vớt mãi vẫn không tới, Y Trân Trân gào khóc thật to...
- Vương Phong tên khốn khϊếp này, đã nói sẽ bảo vệ được tôi cơ mà...hức~
Linh hồn đỏ ấy dần dần bị điều khiển từ từ lại lần nữa bay xuống vực sâu mà cô vừa được hắn cứu lên
Y Trân Trân chạy theo bắt lấy nó lại lần nữa bị rơi xuống vực...nhưng thật may bảo bối của mẹ đã không sao rồi.... mà bây giờ phải làm sao đây? Tên quỷ bị móc mắt ấy quá mạnh cả cha con đã bị khống chế, hai mẹ con ta cùng nhau xuống đó ư?